hai con mắt độc ác; mi mắt trái bị mảnh xương ghim chặt; con mắt phải tàn
nhẫn thâm hiểm.
“Ta khát,” mụ ta gào lên, để lộ ra những răng nanh to tướng. “Ta khát thứ
máu ngọt ngào của bọn mi. Nhưng ta sẽ để mi sống. Tất cả, chỉ chừa một
tên. Hãy giao thằng nhãi cho ta rồi cả đám còn lại có thể tự do.”
Đấy là một hình ảnh chứ không phải là sự hiện diện bằng xương bằng thịt
của mụ phù thủy trong phòng này. Mặc dù có vẻ như mụ ta đang đứng cách
đấy chưa tới bảy bước, nhưng như thể mụ ta đang réo gọi chúng tôi từ một
khoảng cách xa lắc và tôi có thể nghe thấy tiếng gió rền rĩ trên nền âm
thanh.
“Cha ta sẽ trả công hậu hĩnh cho những gì ta vừa đòi hỏi,” mụ ta the thé
cất lời, giọng mụ như tiếng rít kèn kẹt của bãi biển đầy đá cuội khi nước
triều đang rút. “Hãy giao thằng nhãi ra và Amelia có thể được thanh thản. Là
cha ta đã trói buộc linh hồn ả ta, ngăn không cho ả siêu thoát. Hãy giao nộp
thằng bé và cha ta sẽ phóng thích ả, cả ả lẫn Abraham sẽ được tự do chọn
lấy miền ánh sáng. Hãy giao thằng bé cho ta rồi mọi chuyện sẽ được giải
quyết. Hãy đưa một mình nó ra ngoài đầm lầy. Đưa nó đến cho ta ngay lập
tức.”
“Cút về nơi mi đã đến đi, đồ phù thủy ác độc!” Thầy Trừ Tà quát lên.
“Bọn ta sẽ không giao gì cho mi cả. Không giao gì ngoài cái chết. Mi nghe
rõ lời ta rồi chứ? Đấy là điều duy nhất đang chờ đợi mi tại đây!”
Ông Arkwright giữ im lặng nhưng tôi nghĩ những lời nhẫn tâm của
Morwena ắt như là một mũi dao xoáy vào tận tâm can ông ấy. Điều ông ấy
mong mỏi nhất là sự thanh thản cho bố mẹ mình. Dẫu vậy, mặc cho cách
ông ấy từng đối xử với tôi, tôi vẫn có lòng tin vào ông. Tôi tin rằng ông
Arkwright phục vụ cho thế giới ánh sáng và sẽ đủ dũng khí để cưỡng lại bất
cứ sự cám dỗ nào mà con gái Quỷ Vương có thể đưa ra dụ dỗ.
Hình ảnh của Morwena trông như mờ đi rồi nhòe dần; mụ chạm ngón tay
vào mi mắt trái và con mắt ấy mở lớn. Nhưng may thay con mắt đáng sợ ấy