trong công việc, nhưng tôi vẫn thấy sợ – toàn thân tôi đang run lẩy bẩy. Ông
Arkwright từng bảo trong nhà chẳng có thứ gì làm hại được tôi, tuy nhiên,
có chuyện kỳ lạ đang diễn ra tại đây. Chuyện gì đấy khủng khiếp hơn chỉ là
trò ma ám thông thường.
Dù thế, từ từ rồi tôi cũng bình tâm hơn, và chẳng bao lâu sau tôi lại ngủ
thiếp đi.
Tôi ngủ say, rất say. Mặt trời mọc lâu lắc rồi tôi mới thức dậy và thấy có
ai đó khác đang ở trong bếp với mình.
“À há cậu bé!” Một giọng nói trầm trầm vang lên. “Cậu sẽ dễ dàng bị tấn
công bất ngờ đấy. Ở khu vực này không nên ngủ quá say như vậy. Chẳng có
nơi nào là an toàn cả!”
Tôi nhanh nhẹn ngồi dậy, rồi loạng choạng luống cuống đứng lên. Đối
diện tôi là một thầy trừ tà, tay trái cầm trượng, tay phải xách túi. Mà chiếc
túi mới thật là to! Túi này có thể dễ dàng chứa cả thầy tôi lẫn tôi trong ấy.
Rồi tôi để ý đến đầu trượng. Trượng của thầy tôi và tôi đều có lưỡi dao bấm,
còn thanh trượng này thì lưỡi dao ló hẳn ra ngoài, một lưỡi dao nguy hiểm
dài ít nhất ba tấc, với sáu ngạnh móc ngược chia làm đôi, mỗi bên lưỡi dao
có ba ngạnh.
“Ông Arkwright ạ?” Tôi hỏi. “Cháu là Tom Ward...”
“Phải, tôi là Bill Arkwright, và tôi cũng đoán được cậu là ai rồi. Rất mừng
được gặp cậu, cậu Ward. Thầy cậu khen cậu nhiều lắm đấy.”
Tôi chăm chú nhìn ông, cố gắng xua đi cơn ngái ngủ. Ông không cao
bằng thầy tôi nhưng lại trông sung sức hơn theo kiểu dẻo dai, ẩn chứa bao
sức lực. Gương mặt ông hốc hác, cặp mắt to có màu xanh lục và đầu tóc thì
hói, chẳng có lấy một cọng tóc – đầu ông cạo nhẵn thín như đầu thầy tu.
Trên má trái của ông là một vết sẹo sống động, trông như từ một vết thương
mới dính phải gần đây.
Tôi cũng thấy môi ông tim tím. Thầy Trừ Tà không uống rượu, nhưng có
một lần, khi bệnh nặng, sốt đến mê sảng, thầy tôi đã uống sạch một chai
vang đỏ. Sau đấy môi thầy có màu tim tím y như thế.