Arkwright giơ đèn lồng lên trên hố. “Nhìn xuống và nói cho tôi biết cậu
trông thấy gì nào...”
Tôi trông thấy mặt nước phản chiếu ánh sáng, ở một bên hố là một vách
bùn hẹp chìa ra. Có thứ gì đấy ở trên ấy nhưng tôi chịu, không nhìn rõ được.
Dường như thứ ấy đang vùi nửa mình xuống bùn.
“Cháu không thấy rõ ạ,” tôi thú nhận.
Arkwright sốt ruột thở hắt ra và chìa tay lấy lại thanh trượng. “Được rồi,
để nhìn ra ta cần phải có cặp mắt được huấn luyện thành thục. Gặp lúc ánh
sáng yếu ớt, cậu có thể giẫm lên thứ sinh vật như thế này mà không hề biết.
Rồi nó sẽ bập răng vào cậu và lôi cậu xuống nấm mồ dưới nước chỉ trong
vài giây. Có thể thứ này sẽ giúp được đây...”
Ông đón lấy trượng từ tay tôi và chầm chậm hạ trượng, mũi dao chĩa vào
giữa hai song sắt ngay trên vách bùn trước khi đột ngột thọc mạnh xuống.
Một tiếng thét đau đớn vang lên, và tôi thoáng thấy một mái tóc dài rối bù
cùng cặp mắt tràn đầy căm hận khi có thứ gì đấy phóng mình khỏi gờ vách
lặn xuống nước, làm nước bắn tung tóe.
“Giờ thì mụ ta sẽ nằm im dưới đáy chừng hơn một tiếng nữa cho mà xem.
Nhưng chắc hẳn cú vừa rồi đã đánh thức mụ ta dậy nhỉ?” Ông Arkwright
nhoẻn nụ cười tàn độc.
Tôi không thích cách ông làm đau mụ phù thủy chỉ để tôi trông thấy mụ ta
rõ hơn. Có vẻ như việc này không cần thiết – không phải là điều mà thầy tôi
sẽ làm.
“Mà này, không phải khi nào mụ ta cũng lờ đờ thế. Vì biết sắp đi vắng dài
ngày nên ta đã dặm cho mụ ta thêm nhiều muối hơn. Nếu bỏ quá nhiều muối
vào nước thì sẽ kết liễu mụ ta ngay, cậu phải tính toán cho chính xác. Đấy là
cách chúng ta giữ cho mụ ấy dễ bảo. Cách thức tiến hành tương tự với tôm
ác quỷ – hay bất cứ thứ gì từ dưới nước chui lên. Đấy là lý do vì sao tôi lại
cho đào mương xung quanh vườn. Mương có thể cạn nhưng lại có nồng độ
muối rất cao, ngăn bất cứ thứ gì chui ra hay chui vào. Mụ phù thủy này sẽ
chết ngay trong vài giây nếu mụ ta thoát ra được khỏi hố và cố vượt qua con