sao tôi không giữ những phù thủy đã chết. Làm thế tiết kiệm thời gian lẫn
không gian.”
Trong con người ông Arkwright có một khía cạnh tàn bạo – chắc chắn
đây không phải người để ta chọc giận rồi. Khi chúng tôi trở vào nhà, hai con
chó theo sát, tôi tình cờ liếc lên và trông thấy một điều làm mình kinh ngạc.
Hai cột khói riêng rẽ đang cuồn cuộn bốc lên khỏi mái nhà cối xay. Một cột
hẳn là từ bếp lò trong bếp. Nhưng lò lửa thứ hai là ở đâu mới được? Tôi thắc
mắc không biết có phải là từ căn phòng bị khóa mà tôi được cảnh báo trước
chăng. Trên đấy có điều gì hoặc ai đó ông Arkwright không muốn tôi nhìn
thấy chăng? Rồi tôi nhớ đến những người chết không thanh thản ông
Arkwright cho phép đi lại trong nhà. Tôi biết ông rất mau nổi nóng và tôi
cũng chắc chắn là ông sẽ không muốn tôi soi mói tọc mạch, nhưng tôi đang
vô cùng tò mò.
“Ông Arkwright,” tôi lễ phép mở lời, “cháu hỏi ông một câu được không
ạ?”
“Đấy là lý do cậu ở đây mà, cậu Ward...”
“Là về điều ông viết trong mẩu tin nhắn để lại cho cháu ấy. Tại sao ông
cho phép những người chết bước vào nhà ông vậy ạ?”
Một lần nữa vẻ tức giận thoáng qua gương mặt ông. “Những người chết ở
đây là người nhà tôi. Là gia đình tôi đấy, cậu Ward à. Và đấy không phải
chuyện tôi muốn trao đổi với cậu hay bất cứ ai khác, nên cậu sẽ phải ngăn
cái trí tò mò của mình lại. Khi quay về với thầy Gregory, cậu đi mà hỏi thầy
ấy. Thầy ấy có biết đôi chút, chắc chắn sẽ kể cho cậu nghe thôi. Nhưng tôi
thì tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện này nữa. Cậu hiểu
chưa? Đấy là chuyện tôi không muốn nói đến.”
Tôi gật đầu và đi theo ông vào nhà. Có thể tôi ở đây là để đặt câu hỏi đấy,
nhưng có nhận được câu trả lời hay không lại là chuyện khác!