“Bỏ mình mà đi ư? Làm sao tôi có thể bỏ mặc mình chứ, vợ yêu? Khó
chịu một chút thì sá gì khi chúng ta có nhau cơ chứ?”
Nghe thấy thế, người phụ nữ bắt đầu khóc lóc, nhấn chìm cả ngôi nhà
trong nỗi đau đớn thống khổ. Một chập sau, có tiếng ủng nặng nề từ cầu
thang phòng trên lầu bước xuống. Tiếng ủng này không có vẻ ma quái gì.
Tôi tưởng ông Arkwright đã đi nằm, nhưng hẳn là ông đang ở trong căn
phòng trên tầng cao nhất.
Ông Arkwright đi xuống đầu cầu thang, tôi nghe thấy ông dừng lại trước
cửa phòng bên cạnh rồi mở cửa ra trước khi gọi lớn: “Mời đi lên lầu nào.
Sao hai người không đến phòng con, nơi cả hai được ấm áp dễ chịu? Chúng
ta trò chuyện nhé. Hãy kể cho con nghe vài câu chuyện vào cái thời chúng ta
còn sống hạnh phúc bên nhau ấy.”
Một quãng lặng kéo dài, sau đó ông Arkwright lại trở lên lầu. Tôi không
nghe thấy các hồn ma đi theo ông, nhưng chập sau có tiếng ông rì rầm từ
trên vọng xuống, như thể ông Arkwright đang cố khuyến khích ai đó trò
chuyện vậy.
Tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng có lúc ông Arkwright phá ra
cười kiểu vui vẻ miễn cưỡng. Một đỗi sau tôi lại chìm vào giấc ngủ, và khi
tôi thức dậy, ánh sáng lờ mờ đang tràn ngập trong phòng.
***
Tôi thức giấc trước người thầy mới của mình và cố gắng làm món cá ngon
như ông muốn. Chúng tôi dùng bữa trong im lặng. Chỉ là tôi không thấy
thoải mái khi ở bên ông Arkwright và vô cùng nhớ quãng thời gian được
sống với Thầy Trừ Tà cùng Alice. John Gregory đôi khi hơi nghiêm khắc
đấy nhưng tôi thích thầy. Khi tôi thi thoảng có nói gì không phải, thầy sẽ
nghiêm khắc dạy bảo, tuy nhiên, chắc chắn là thầy không đe dọa sẽ đánh đập
tôi.
Tôi chẳng trông chờ lắm đến giờ học, nhưng hẳn tôi sẽ cảm thấy tồi tệ
hơn nhiều nếu tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy đến.