Thế là tôi thử. Cố hết sức. Tôi tung trượng thật nhanh cho đến khi thở
hồng hộc, sau rốt tôi thử đâm tới – một chiêu đặc biệt mà thầy tôi đã dạy.
Bạn làm động tác giả bằng một tay nhé, rồi thảy trượng sang tay kia. Đây là
chiêu thức đã cứu mạng tôi khi tôi đối mặt với Grimalkin, mụ phù thủy sát
thủ. Tôi tin chắc là mình sẽ chọc thủng hàng phòng ngự của ông Arkwright,
nhưng khi tôi tung chiêu này, ông lại dễ dàng quật trượng tôi sang một bên.
Tuy vậy, dường như ông lại thấy hài lòng khi cuối cùng tôi cũng đã cố
gắng hết sức, ông bắt đầu chỉ cho tôi cách đặt chân hiệu quả hơn mỗi lần tôi
lao đến. Chúng tôi tiếp tục như thế cho đến khi trời gần sụp tối, bấy giờ ông
Arkwright mới cho dừng lại.
“Thôi, cậu Ward này, đây chỉ mới là bắt đầu. Ngủ một đêm thật ngon vào,
vì ngày mai sẽ còn vất vả hơn. Tôi sẽ mở đầu bằng cách cho cậu làm việc
với hai con chó. Xong thì quay lại kênh cho bài học bơi thứ hai, theo sau là
bài huấn luyện tác chiến. Lần tới tôi sẽ thử tấn công cậu! Ta hãy hy vọng là
cậu có thể tự vệ, bằng không cậu sẽ mang lấy những vết bầm bộc lộ từng kỹ
năng phòng vệ mà cậu còn thiếu đấy.”
Chúng tôi vào nhà dùng một bữa tối xứng đáng. Hôm ấy là một ngày khó
nhọc, ít ra là vậy, nhưng có một điều tôi buộc phải thừa nhận. Các phương
thức của ông Arkwright có thể khắc nghiệt đấy, nhưng ông là một người
thầy giỏi. Tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều.