CHƯƠNG 8: VỢ NGƯỜI ĐÁNH CÁ
H
óa ra ngày hôm sau tôi không trải qua huấn luyện gì cả. Chúng tôi vừa
dùng xong điểm tâm thì có tiếng chuông từ xa vang lên. Chuông vang ba
lần.
“Nghe như có rắc rối,” ông Arkwright nhận xét. “Mang theo trượng nhé,
cậu Ward. Ta hãy đi xem vấn đề là gì nào...”
Nói đoạn, ông dẫn đường đi ra vườn, băng qua con mương đầy muối
hướng về phía con kênh. Một ông lão cao kều đã đứng chờ dưới cột chuông.
Ông ấy đang nắm chặt một mảnh giấy trước ngực.
“Vậy là bác quyết định rồi...” Arkwright nói khi chúng tôi tiến đến gần.
Ông lão gật đầu. Ông vừa cao vừa ốm, mái tóc hoa râm lơ thơ quanh thái
dương. Trông như thể một cơn gió giật có thể thổi bay ông đi mất. Ông chìa
mảnh giấy ra cho Arkwright nhìn thấy. Một mặt là mười chín tên người; mặt
kia có ba tên. “Hôm qua chúng tôi đã biểu quyết,” ông bảo, giọng rền rĩ ai
oán. “Được số đông quyết định. Chúng tôi không muốn bà ta sống gần bên.
Thế là không ổn. Không ổn chút nào...”
“Tôi bảo ông lần chót nhé,” ông Arkwright nghe ra chiều bực bội. “Chúng
ta thậm chí còn không chắc bà ấy có phải là thứ đấy không. Họ có con cái
chứ?”
Ông lão ốm o lắc đầu. “Chả con cái gì, nhưng nếu bà ta là thứ đấy, thì
mấy con chó của ông sẽ biết phải không? Chúng sẽ phân biệt được chứ?”
“Có lẽ, tuy không phải khi nào cũng đơn giản như thế. Nhưng thôi, tôi sẽ
đến giải quyết cho – bằng cách này hay cách khác.”
Ông lão gật đầu rồi vội vã đi lên hướng bắc, dọc theo con kênh.
Khi ông ấy mất dạng, Arkwright thở dài. “Đây là một trong những việc ta
ghét đấy. Một đám mấy tay lương thiện trên mạn bắc cho rằng vợ một ngư
dân trong vùng là hải cẩu nhân,” Arkwright đáp, hai tiếng “lương thiện”