quan cảnh sát. Billy cũng nhận được những dấu hiệu
trả thù. Cửa sổ nhà ông thường xuyên bị vỡ, ô tô bị
lật ngược và bốc cháy. Những cánh cửa ở khu phố
người Hoa đóng sầm trước mặt ông. Lũ buôn lậu và
bán hêrôin ở đó không bao giờ hợp tác với những
cảnh sát không nhận hối lộ của chúng.
Billy hít vào thật sâu. Không lẽ ký ức là điều thú
vị duy nhất còn lại mà ông có ? Billy xoa xoa vết sẹo
ở đầu gối trái và thấy mừng vì gần đây nó không còn
đau nữa. Ông cẩn thận nâng mép chăn lên. Nhiều
năm nay Cynthia đã không còn ngủ bên ông, cô ngủ
như một đứa trẻ, tay che mắt như thể bóng đêm chưa
đủ tối vậy. Sàn nhà bằng gỗ thông đã cũ kêu cọt kẹt.
Billy khoác áo choàng và nhẹ nhàng đi lại trong
phòng. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của những
tấm rèm và bắt đầu rọi chiếu lên những đồ đạc ít ỏi
trong nhà. Như thường lệ, Billy chống hai bàn tay
xuống sàn nhà và bắt đầu chống đẩy: 100 lần với hai
bàn tay nắm chặt, 100 lần với hai bàn tay xoè rộng.
Vừa đếm, Billy vừa giữ hơi thở năm nhịp một, sau đó
đẩy hơi thở ra. Toàn thân ông nóng bừng lên.
Billy thường thấy tinh thần thoải mái và phấn
chấn hơn sau khi tập thể dục. Từ phòng ngủ, ông
bước chân trần theo hành lang hẹp xuống bếp. Những
buổi sáng như thế này trôi qua thật đều đặn và đơn
điệu. Không giống như những ngày còn ở Vancouver,
ngủ đến tận 8 rưỡi, uống một tách cà phê rồi đến cơ
quan làm việc lúc 9 giờ. Billy pha đầy bình cà phê và
rót tách đầu tiên. Ông ngồi vắt chéo chân bên chiếc
bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê nóng đang toả khói
thơm phức. Quanh bếp chứa đầy mấy thứ đồ nghề
bầu bạn với ông khi về hưu: bình tưới cây, cái cuốc