sắt và một bộ đồ sửa chữa mái nhà. Trong phòng
khách, Billy bố trí một bàn làm việc, trên đó xếp một
số tài liệu mà ông tự nhủ sẽ tiếp tục nghiên cứu dù đã
nghỉ hưu. "ít nhất cũng nên tự hào về một công trình
nào đó," ông nghĩ. Khu vườn tưởng niệm cho bố
được ông thiết kế khá đẹp sau khi đã nghiên cứu kỹ
các khu vườn truyền thống của Nhật Bản, từ nền cát
nện cho đến những thảm cỏ xanh mướt đều được
chăm sóc và cắt xén rất công phu.
Rót thêm tách cà phê nữa, Billy bồi hồi nhớ lại về
lần đầu tiên mình mô tả nông trại của ông ngoại
Naughton cho Harry nghe. "Đó là một dải đất nhỏ
chạy dài, khoảng 520 ha đồng cỏ chăn nuôi gia súc."
Hôm lái xe từ Vancouver đến Rockies, Billy đã tự thề
rằng: "Mình sẽ không nuôi ngựa trên trang trại của
ông nội nữa. Sau khi nghỉ hưu, mình sẽ sống thật
nhàn hạ và thanh thản."
Billy đi đi lại lại trong bếp rồi bật radio lên. Giờ
này chỉ có chương trình nhạc cổ điển và dự báo thời
tiết.
Khi Billy mở cửa và bước ra hiên nhà, một con
sói thảo nguyên đang đứng cách ông khoảng 5 feet.
"Đồ sói già chết tiệt," Billy lẩm bẩm. "Cứ sáng
sớm mày lại thế. Mày hú lên vì cái gì ? Mấy con diều
hâu đã ăn cắp bữa sáng của mày à ?"
Con sói cụp mắt rồi quay đầu đi. Dọc xương sống
và hai bên hông của nó vẫn còn những mảng lông
dày của mùa đông chưa rụng hết. Nó đã già và gầy
còm nhưng không hẳn là ốm yếu. Ông ngoại đã dạy
cho Billy biết cách phân biệt một con sói ghẻ lở hung
dữ với một con khỏe mạnh và khôn ngoan.
"Đi đi mày."