"Chết tiệt," ông lẩm bẩm, uể oải ngồi dậy và đi ra
phía cửa sổ. Một đám bụi bay lên, cuốn xoáy vào
hàng rào, một chiếc xe tuần tra đang tiến vào bậc cửa.
Người lái xe bấm còi rồi xuống xe. Billy nhận ra anh
ta và nhanh chóng ra hiên nhà đón khách.
"Royce, cơn gió nào đưa anh đến đây sớm thế ?"
"Sếp tôi vẫn chưa liên lạc với ông sao ?"
"Vào đi, Royce. Tôi sẽ pha chút gì đó để uống."
Tay thượng sỹ trẻ tháo kính râm và bước theo sau
Billy vào bếp.
"Cứ kệ tôi, thưa ông."
"Ồ, sao thế được ?"
"Tôi không dùng cà phê, trà cũng không."
"Xin lỗi, tôi hơi tò mò. Hôm nay là ngày lễ thánh
của anh sao ?"
"Không, thưa ngài. Tôi bị dị ứng với chất cafein."
Royce đỏ mặt khi phải thú nhận điều ấy, chân di
di trên sàn nhà. Một lát sau, anh ta mới lên tiếng:
"Sếp nói con xe Pontiac của ông đang trục trặc
nên..."
"Anh đến đây chỉ để nói với tôi vậy thôi sao ?"
Royce lùi lại một bước.
"Không, thưa ông. Sếp nói sẽ gọi cho ông để
thông báo là tôi đang đến đây và sẽ giải thích với ông
mọi chuyện."
Royce khoanh tay và đứng ở tư thế thả lỏng. Billy
đã gặp anh ta vài lần cùng ông sếp - Eddy "Butch"
Bochansky. Royce chừng 25 tuổi, là người lịch sự và
có phần hơi tò mò. Một lần anh ta đã hỏi Billy về
công việc ông làm khi còn ở Vancouver. Chỉ là những
câu chuyện nhỏ giữa những người cảnh sát nhưng