ông thấy ở Royce có sự chân thành và điều đó làm
ông quý mến anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Sếp tôi thật may mắn khi có ông giúp một tay."
Billy đứng lặng một lát. Từ ngày bố mất, ông đã
phải sống những ngày cô đơn và buồn tẻ trong một
ngôi nhà trống trải, chẳng biết phải làm gì. "Ồ, mình
mới là người may mắn vì có Butch," ông nhủ thầm.
Chiếc điện thoại màu đen treo ở góc tường gần
cửa bếp đổ chuông. Billy đếm từng hồi chuông cho
đến hồi thứ bảy. Không cần phải đoán ai gọi đến.
Billy hít một hơi thật sâu và cười khoái chí. Ông chờ
thêm chút nữa, bàn tay để hờ phía trên ống nghe như
muốn xem Butch sẽ kiên trì đợi được bao lâu trước
khi ông nhấc máy. Billy hiểu tính ông bạn cũ của
mình, ông ta sẽ tiếp tục gọi hàng trăm lần cho đến khi
được mới thôi. Billy luồn tay vào vuốt mái tóc đen,
nhớ lại những kỷ niệm xưa. Trước đây, tuần nào cũng
vậy, ông và Butch thường ngồi với nhau tại một nhà
hàng, vừa uống đồ uống Colombia vừa trò chuyện,
Butch thừa nhận ông ta rất thích nói chuyện về nghề
cảnh sát. Khi nhấc ống nghe vào hồi chuông thứ
mười sáu, Billy linh cảm rằng mình sắp phải rời trang
trại ngay trong sáng hôm nay.
"Anh bạn, anh đã ra khỏi cái ghế nhàn rỗi của
mình chưa ?" Giọng Butch có vẻ mệt mỏi và cáu
kỉnh.
"Tôi đang chuẩn bị cuốc xới đám cỏ, Butch. Anh
khởi đầu ngày mới muộn thế sao ?"
"Ước gì tôi được như thế. Anh bạn trẻ Royce có ở
đó chưa ?"
"Anh ta đến rất đúng lúc, Butch."