hết mọi người ở đây đều biết Sheree có những vấn đề
về thần kinh hồi còn học đại học, và bác sỹ đã phải
kê đơn thuốc an thần cho cô ấy. Đó là tất cả những gì
tôi có thể nói, thật sự là như vậy."
"Cô ấy bị sa thải vì cư xử không đúng mực à ?"
'Tôi không thể trả lời câu hỏi này được, ông thanh
tra ạ."
"Đó không phải vấn đề tài chính hay cắt giảm
nhân sự, mà do chuyên có tính chất cá nhân nhiều
hơn, có phải vậy không ?"
Marilyn Black xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mắt
liếc về phía cửa, giọng bà ta nhỏ lại:
"Tôi rất quý Sheree Lynn. Tôi tin cô ấy dù thỉnh
thoảng cô ấy có xúc động quá mức. Đáng buồn là
Sheree hay có những quyết định cảm tính đột xuất để
rồi sau đó lại hối hận. Thưa ông thanh tra, tồi tệ hơn
nữa là cô ấy đã vượt qua những giới hạn phép tắc, đã
vượt quá mức khoan dung nghề nghiệp trong một vụ
việc mà thực ra cô ấy không nên dính vào. Chính vì
việc đó mà Sheree phải ra đi."
Ngả người về phía sau, bà Marilyn tránh không
nhìn vào mắt Billy.
"Có ai phàn nàn gì về sự gợi cảm quá mức của cô
ấy không ? Có cậu bé nào đến nói với bà về..."
"Không, hoàn toàn không. Sheree là một cô gái
phù phiếm, cô ấy chỉ muốn tạo sự chú ý thôi. Không
có mục đích nào khác," Marilyn Black nói rồi đi vòng
qua bàn và chìa tay ra. "Nếu không phiền, thưa ông
thanh tra, tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện của
chúng ta ở đây. Nếu tôi nghĩ ra được điều gì giúp
cảnh sát, tôi sẽ gọi cho các ông ngay lập tức."