Một làn gió ấm khẽ thổi qua, Billy nhìn về phía
đường Cutbill, những hàng cây đang đu đưa nhè nhẹ
rủ bóng xuống vỉa hè hoang vắng. Lái xe qua sông
Oldman, ông thấy một giờ vừa qua thật hữu ích.
Nhưng lúc này, ông mệt mỏi đến mức không muốn
làm gì khác ngoài việc trở về nhà. Chợt một cảm giác
lạ giống như linh tính xuất hiện trong Billy, ông
không lái xe lên đường cao tốc mà quay lại phía
trường đại học.
Những ánh đèn vẫn thấp thoáng trên thư viện khi
Billy lái xe xuống một con dốc hẹp dẫn vào khoa
Khảo cổ học. Đậu ở lối vào là một chiếc xe tải nhẹ
sáng màu, rào chắn bảo vệ đã bị móp lại, cửa sau mờ
bụi và loang lổ vết bùn đất. Billy kiểm tra giờ, bảo vệ
nhà trường khóa cửa khi nào ? Nếu là mười một giờ
như ngày xưa thì ông còn khá nhiều thời gian.
Hành lang phía trước tối và yên ắng. Billy bước
nhanh qua những cánh cửa văn phòng khóa im ỉm. Ở
một góc hành lang, ông thấy một bảng danh sách các
giảng viên và ông tìm được số phòng của Randy là
43. Năm phút sau, Billy bước nhẹ nhàng về phía căn
phòng đó. Căn phòng đã bị khóa, qua lớp kính ở cửa
ra vào, Billy nhìn thấy bên trong có một chiếc bàn,
hai giá sách chứa tài liệu và hàng tá hộp đựng giầy
bẹp gí.
Ông tiếp tục đi rón rén qua một cánh cửa nặng nề
xuống một hành lang. Dọc hành lang là các cửa ra
vào ghi Phòng thí nghiệm 1; Phòng thí nghiệm 2,...
Billy nhìn về phía cuối dãy, có một tia sáng yếu ớt lọt
qua khe hở của cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng.
Ông lặng lẽ nép sát vào tường rồi dừng lại. Một sinh
viên học muộn chăng ? Hay là ai đó đang nghiên cứu