- Ghen chi thưa bác. Khi chị cả có dạ thì có em rồi, khi chị cả sanh
rồi thì em lại có dạ việc ai nấy mần có chi mà ghen.
Bà Huyện cười sung sướng:
- Ừ hỉ chú Bẩy chia đều như rứa làm răng mà ghen cho được
nhưng tui coi chừng thím có vẽ xinh hơn thím Lớn thì chú Bẩy phải
yêu thím hơn chứ.
Duyên ngây thơ đáp:
- Dạ cũng rứa mà bác.
- Rứa mà mần răng. Vợ đẹp thì phải cưng hơn chứ. Chú Bẩy cũng
khỏe kén đó. Được cả hai người vợ xinh đẹp cả cũng có phúc mà.
Bà Huyện và Duyên ngồi nói chuyện cho đến khi Quan Huyện và
Thầy Cai Hương Thạnh, cha của Duyên vô, Duyên đứng dậy chào
cha ruột và anh chồng thì Quan Huyện giới thiệu Thầy Cai Hương
Thạnh với vợ:
- Đây là Thầy Cai Tổng Hương Thạnh, chú của thím Bẩy đó mình.
Bà Huyện gật đầu chào Thầy Cai Hương Thạnh:
- Thầy Cai ngồi chơi.
- Dạ xin cám ơn bà Lớn.
Duyên lấy chiếc ghế đặt ngay bên chỗ nàng ngồi để mời cha ngồi.
Bà Huyện nói với chồng:
- Mình à, em vừa hỏi thím Bẩy về chuyện chú Bẩy. Chú Bẩy có
phúc đó mình, hai vợ mà vẫn êm ru, chẳng thím nào ghen với thím
nào.
Duyên nhìn Quan Huyện cười e lệ. Quan Huyên bảo Duyên:
- Thím sửa soạn về chơi vài ngày lên Huyện tui đưa thím về Huế
kẻo mạ trông đó. Mạ dặn chỉ cho thím về mấy ngày thôi.
Duyên dạ khẽ rồi quay vào trong lấy hành trang ra. Quan Huyện
sực nghĩ đến phương tiện chuyển vận của Thầy Cai và Duyên bèn
hỏi:
- Thầy về bằng chi hỉ?
Thầy Cai Hương Thạnh thật thà đáp:
- Bẩm Quan Lớn con đi bằng xe đạp.
Quan Huyện nói: