nữa. Duyên người yêu của Hải trước kia. Bây giờ không phải của
chàng nữa.
Xe phóng thẳng vào làng, đỗ trước nhà của Thầy Cai Hương
Thạnh. Từ nhà bà Cai Tổng Hương Thạnh không hiểu xe hơi ở đâu
đến trước nhà mình, bà hốt hoảng, ngần ngại không dám coi. Bà sợ
xe của nhà đoan về làng khám rượu hay thuốc phiện lậu trong khi
Thầy Cai đi vắng thì tiếng Thầy Cai gọi:
- Bà Cai ơi, ra đưa va ly của Duyên vô nè.
- Bà Cai lật đật chạy ra thì Duyên đã reo lên:
- Mạ.
Bà Cai sung sướng đến rơi nước mắt gọi:
- Duyên con...
Thầy Cai lúng túng không biết mở cửa ra sao. Duyên phải bảo chú
Tài:
- Chú Tài mở cửa hộ một chút đi!
Chú Tài quay lại hất cái khóa ra thì cửa bật ra. Thầy Cai xuống xe
đi vô nhà, toán trẻ con trong làng thấy Thầy Cai và Duyên liền reo
lớn:
- Thầy Cai và cô Duyên mua ô tô bây ơi. Làng choa có ô tô rồi.
Bà Cai ôm lấy con gái hỏi:
- Con về lúc mô:
Duyên đáp:
- Con vừa về thì gặp thầy, anh Huyện cho xe hơi đưa thầy và con
về.
Nghe con gái gọi Quan Huyện là anh, bà Cai có vẻ hảnh diện
nhưng vẫn lo ngại cái tôn ty trật tự quan là cha mẹ dân nên bà nói
với con gái:
- Đừng gọi bậy con, Quan Huyện đối với chú con tốt lắm. Con
phải gọi là Quan Lớn chớ ai gọi là anh?
Thầy Cai quắc mắt nhìn vợ nói:
- Thì nó là em dâu Quan Huyện thì nó phải gọi Quan Huyện bằng
anh chớ bà rõ là.
Bà Cai vẫn è nhè: