ngày cưới. Họ nghĩ đến ngày rước dâu, ngày tế tơ hồng và đêm
nhập phòng.
Duyên đẹp nhứt làng nên nhiều chàng trai nhòm ngó nhưng
chẳng người nào được Duyên chú ý bằng Hải. Hải học hết bằng sơ
học yếu lược Hải khỏe mạnh, đẹp trai, Thầy Cai cũng quí Hải. Mỗi
lần có công văn hay có việc tính toán tiền thuế là Thầy Cai nhờ Hải
làm giúp.
Mỗi lần Quan Huyện dục thuế, Thầy Cai phải nhờ Hải ngồi tính
suốt đêm. Duyên nấu nồi chè đậu xanh mời Hải. Nàng chăm chỉ nấu
nướng dưới bếp, Hải xuống bép hút thuốc. Duyên lấy đóm thắp lửa
châm thuốc cho Hải, Hải lợi dựng, nắm lấy tay Duyên. Duyên im
lặng không cưỡng lại, Hải cố cằm tay Duyên cho lâu. Hải run run
cuối xuống hôn lên mái tóc Duyên.
Duyên e lệ sợ nhưng vẫn để cho Hải hôn. Hôn được Duyên Hải
sung sướng như lớn hẳn người lên nhà thấy người khỏe hẳn ra làm
việc sảng khoái.
Hải hy vọng cuối năm nay chàng sẽ nói với mạ chàng đem trầu
cau đến hỏi Duyên thì tháng tư, có tin Duyên lên Kinh Đô làm trong
nhà Cụ Thượng thân sinh Quan Huyện sở tại. Tháng sau lại có tinh
Duyên đã lấy chồng. Chồng nàng là con trai của Cụ Thượng em
Quan Huyện sở tại, Hải choáng váng buồn rầu. Hải muốn được gặp
Duyên để hỏi cho ra lẽ, lý do vì sao Duyên bỗng chốc đi lấy chồng
không cho ai biết dân làng không được miếng trầu đám cưới.
Hải chờ mãi vẫn không thấy Duyên về Hải thường đến nhà bà
Cai Tổng Hương Thạnh để làm giúp. Vắng Duyên, Hải nói chuyện
với Mỹ em Duyên, Kém Duyên hai tuổi. Trông Mỹ cũng xinh đẹp
chẳng kém Duyên. Nhìn lâu có lẽ Mỹ còn đẹp hơn Duyên rất nhiều.
Người Mỹ chắc nịch, da Mỹ trắng, uốn tóc đến nháu và dài. Đôi mắt
bồ câu đen, lông mi dài trong thật tình tứ. Mỹ cũng có nhiều cảm
tình với Hải.
Những ngày Hải sang làm giúp bà Cai. Mỹ thấy nói chuyện với
Hải, nấu nước trà cho Hải uống, nhưng Hải không dám cầm tay Mỹ.
Chàng lo sợ khi nghĩ đến khi cầm tay Duyên rồi khi chia tay chẳng ai