ngày nào cô Duyên còn ở làng, thỉnh thoảng tôi đi tát nước với cô
Duyên, bây giờ Duyên đã là bà Ấm, còn tui vẫn rứa...
Mỹ lắc đầu nói:
- Việc chi mà anh buồn, chị Duyên đi lấy chồng thì tui ở nhà. Tui
có bao giờ xa anh đâu.
Rồi Mỹ như tức tối với thái độ của Hải đối với Duyên mà quên
nàng:
- Tại sao anh lại nghĩ đến chị Duyên, còn tui thì sao?
Hải nhìn Mỹ cười:
- Cô rồi cũng lại như cô Duyên chứ gì nữa...
Mỹ véo vào tay Hải nghiến răng nói:
- Sao anh coi thường tui rứa. Tui khác chị Duyên khác...
Hải nhìn Mỹ đắm đuối.
- Có khác không? Hay là cũng thế mà thôi...
Mỹ véo mạnh vào tay Hải làm Hải la "ái" rồi vùng khỏi tay Mỹ nói:
- Anh đừng khinh tôi như thế! Anh nghĩ thế nào mà biểu tui cũng
như chị Duyên.
Hải bạo dạn ôm lấy Mỹ kéo vào lòng chàng:
- Anh vẫn lo rồi đây Mỹ lại đi lấy chồng con quan mà bỏ anh.
Mỹ lắc đầu khẽ nói:
- Không, em yêu anh mãi mãi...
Nói rồi, Mỹ nghiêng đầu ngã vào lòng Hải. Hải ngây ngất trước
sắc đẹp của Mỹ. Mùi thơm của mái tóc gội hoa mùi và mùi da thịt tiết
trinh của người thiếu nữ nông thôn làm Hải thêm bạo dạn. Hải đã có
kinh nghiệm ở Duyên. Hải sợ sệt khi gần Duyên nên ngày nay
chàng mới mang hận rằng, vung trồng hoa để cho kẻ khác hái. Hải
ôm sốc Mỹ ngồi dậy. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Mỹ khẽ
rùng mình nhưng nàng vẫn để yên không một chút chống cự. Hải
thấy thích thú, dằn ngữa Mỹ ra hôn lia lịa vào mặt Mỹ. Mỹ cũng ôm
chặt lấy Hải. Hải cuống lên trước Mỹ nhưng Mỹ như phát hiện ra
điều gì nàng ngồi dậy khẽ nói:
- Ngoài cổng chưa đóng. Anh ra đóng cổng để em vô buồng, chớ
ngồi ngoài nầy có người vô thì sao?