- Còn anh đi đâu?
Hải đáp:
- Anh ra mở cửa cho Duyên. Duyên có hỏi em thì anh nói, em có
đến cho bánh và kẹo nhưng đã về rồi!
Mỹ nghen:
- Không, em không muốn anh gặp chị Duyên...
- Nhưng bây giờ cô Duyên đến chẳng lẽ mình không ra thì cô ấy
nghi hơn nữa.
Mỹ gật đầu:
- Gặp một lát thôi nghe. Thôi em về đây. À còn cái khăn của em
ngoài đó nữa, anh lấy vô cho em đi.
Hải chạy ra lấy chiếc khăn vứt cho Mỹ, đợi cho Mỹ đi lối sau anh
mới giã vò lên tiếng hỏi:
- Ai gọi đó?
Duyên cười đáp:
- Tuy đây anh Hải ơi! Làm chi trong đó mà gọi như hò đò không
thấy ai lên tiếng hết?
Hải vờ đáp:
- A cô Duyên đó à! Buồn ngủ nên nằm ngủ quên hết, không nghe
tiếng cô gọi:
Duyên cười nói:
- Hôm qua anh làm chi mà ban ngày lại phải ngủ... Sao anh không
sang bên nhà tui chơi. Mở cửa tui vô với anh Hải...
Hải cố chần chờ cho Mỹ chạy thoát ra phía sao về lối ngã ông
Cống, Duyên lại dục:
- Sao lâu rứa anh Hải. Anh làm chi trong đó...
Thấy Duyên vẫn còn cái tánh dành hành như khi nàng còn ở nhà
vẫn làm nũng, vẫn bắt Hải phải chìu. Hải thấy thích thú khi nghe
tiếng Duyên gắt với mình. Chàng ra mở cỗng gặp Duyên. Hải chào:
- Dạ thưa mợ Ấm...
Duyên sịu mặt liền, đi lại phía Hải bẹo vào tay Hải rồi nghiến răng
hỏi:
- Đứa mô biểu anh gọi là mợ Ấm.