nói với ai một lời. Nàng đi biền biệt đến nay cũng chưa thấy về. Hải
không muốn Mỹ cũng đi như Duyên. Hải không dám cầm tay Mỹ.
Nhiều lúc Mỹ cười với Hải. Mỹ bạo dạn hơn Duyên. Nàng nói năng
lém lẫy hơn Duyên nên Hải càng quý Mỹ hơn.
Mỹ nhìn quanh trong nhà Hải không thấy ai bèn hỏi:
- Chị Cò Ty đâu anh Hải?
Hải đáp:
- Chị Cò Ty sang làng Bình Lập ăn giỗ rồi. Chị Cò mang cả mấy
đứa cháu sang chơi với bà Cụ thân sinh ra chị ấy. Còn anh Cò Ty thì
đi ra tỉnh mua lưới.
- Nhà chỉ có một mình anh ở nhà thôi à!
- Ừ chỉ có một mình tui ở nhà thật là buồn.
Mỹ hỏi:
- Hôm nay anh không đi mần đồng à?
Hải khẽ thở dài đáp:
- Có, tui đi làm về thì gặp Thầy Cai và cô Duyên đi xe ô tô về...
Mỹ cười nói:
- Thảo nào chị Duyên bảo với tui là có gặp anh ở quán bà Nhiêu.
- Ừ, tui gặp xe ô tô của Thầy Cai và cô Duyên ngay trước quán bà
Nhiêu.
- Sao anh không sang bên nhà tui chơi. Mạ tui và chị Duyên vừa
hỏi đến anh. Không thấy anh sang chơi. Mạ tui và chị Duyên vừa nói
đến anh cho tui đưa sang biếu bác, chị Cò Ty và anh ít bánh kẹo.
- Cám ơn cô Mỹ...
Mỹ nhìn Hải bằng cặp mắt lẳng lơ đáp:
- Làm chi mà anh phải cám ơn.
Mỹ vừa nói, vừa đặt ít bánh, kẹo xuống bàn rồi nàng ngồi gần sát
bên Hải khẽ nói:
- Sao tui trông anh buồn quá anh Hải à.
Hải đáp lững lờ:
- Làm chi mà không buồn cô Mỹ... Từ lúc trông thấy cô Duyên
ngồi trên xe ô tô đi về làng, tui thấy tủi thân và buồn buồn. Nhớ lại