- Thầy đi bằng xe đạp còn thím Bẩy đi bằng chi? Thôi thầy để xe
đạp ở đây, tôi cho xe hơi đưa thầy và thím Bẩy về làng.
Thầy Cai Thạnh sung sướng:
- Dạ cám ơn Quan Lớn.
Quan Huyên quay lại bảo gã lính lệ đứng hầu trà:
- Lệ, mi xuống bảo chú Tài sữa soạn xe để đưa Thầy Cai và mợ
Bẩy về Hương Thạnh nghe.
Duyên vái chào vợ chồng Quan Huyện rồi cùng với Thầy Cai
Hương Thạnh ra xe hơi. Thật là hãnh diện. Thầy Cai Hương Thạnh
thấy đời mình lớn hẳn lên vì con gái. Từ thuở bé đến giờ đây là lần
thứ nhất, nhờ cô con gái lấy con trai của Cụ Thượng em Quan
Huyện mà thầy được đi xe hơi. Thầy Cai sẽ hãnh diện với dân làng
Tổng của thầy. Từ khi được Quan Huyện nâng đỡ, Thầy Cai Hương
Thạnh vừa được làm Cửu Phẩm, lại vừa thêm một căn nhà rộng tậu
được vài mẫu ruộng.
Cha con Thầy Hương Thạnh ra xe hơi về quê. Xe hơi đến ngay
trước cửa nhà Thầy Cai Tổng Hương Thạnh. Trẻ con trong làng thấy
xe hơi chạy vào, chúng ùa ra chạy theo, vừa chạy vừa la:
- A ha, Thầy Cai có xe hơi. A cả cô Duyên cũng về làng. Xe hơi của
cô Duyên.
Thầy Cai Hương Thạnh ngồi vễnh mặt lên hãnh diện. Duyên
nhìn ra ngoài lộ, bỗng nàng cuối gầm mặt xuống vì Duyên vừa trông
thấy chàng trai mà cách đây bảy tháng, nàng và chàng vẫn mơ ước
cùng nhau thắt chặc mối tơ hồng.
Hải đứng bên lề đường, tay cầm chiếc cuốc, tay cầm chiếc bùi
nhùi. Hải nghe tiếng còi xe hơi nên chàng đứng sát vào bên lề để
tránh chiếc cuốc trên tay Hải để lộ ra ngoài. Chú Tài lái từ từ rồi thò
đầu ra ngoài mắng Hải:
- Thằng nhà quê, đứng chi mà ngớ ra rứa? Sao mi không thu cái
cuốc vô. Đụng vào xe của Quan Lớn thì mi chết bầm đó!
Hải giật mình thu cái cuốc lại. Hải nhìn rõ Duyên ngồi bên trong.
Chàng khẽ thở dài cuối xuống. Hải không muốn nhìn thấy Duyên