Cái tôi nói đến là các thảm họa hay sự sụp đổ của những dự đoán
liều lĩnh. Tôi muốn nói đến những gã làm quảng cáo lái một con
tàu rất to và đắt đỏ đâm thẳng vào vách đá. Những gã đó hiếm khi
có cơ hội được lái một con tàu như thế lần nữa. Những gã lái tàu
liều lĩnh sẽ mãi bị người ta tránh xa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều
gã đầy tiềm năng phá tan tương lai của mình chỉ bởi dám mạo hiểm
giương buồm theo một lộ trình chưa ai biết đến. Trong trí nhớ của
tôi, không một ai trong số đó từng quay trở lại. Suốt 35 năm, dòng
máu Scotland chảy trong huyết quản đã giúp tôi không gặp phải
những thảm họa như vậy.
Nhờ mẹ mà một xu đối với tôi luôn lớn như một đô-la. Không chỉ
đồng xu của tôi mà của cả người khác cũng vậy. Tôi chi tiêu rất cẩn
thận, dù với tư cách là chủ hay chỉ là người được ủy thác. Tôi chưa bao
giờ đặt cược lớn, dù hành động đó là cho chính tôi hay cho người
khác. Vậy nên những thất bại mà tôi gặp phải – chúng rất nhiều –
không bao giờ gây thiệt hại lớn cho tôi. Tôi không bị mất uy tín vì
các thảm họa. Khi thua, tôi mất rất ít tiền và không giảm chút uy
tín nào. Khi thắng, tôi thường giành được hàng triệu đô-la cho
khách hàng và rất nhiều uy tín cho bản thân. Đây là điều mà tôi
phải cám ơn mẹ rất nhiều.
Còn vô vàn điều khác mà tôi phải cám ơn mẹ tôi. Bà dạy tôi tính
siêng năng. Tôi hầu như không nhớ được có giờ nào, ngày nào, hay
đêm nào mà mẹ tôi không làm việc. Bà là một cử nhân vô cùng thông
minh. Có thời gian, là một góa phụ, bà phải kiếm tiền nuôi con
bằng cách dạy học. Trước và sau giờ dạy, bà làm việc nhà. Vào các
buổi tối, bà viết sách dành cho trẻ mẫu giáo. Đến kỳ nghỉ, bà lặn
lội đi từ trường này đến trường khác để bán chúng. Bà làm việc
tương đương với ba hay bốn người phụ nữ và đã phát triển ba hay
bốn sự nghiệp.