Từ rất sớm, dưới sự khích lệ và định hướng của bà, tôi đã làm
những điều tương tự. Tôi tự nuôi thân từ năm chín tuổi. Trong khi
với những đứa trẻ khác, đi học là việc chính trong ngày, thì đối với
tôi, đó chỉ là việc phụ. Trước giờ vào lớp, tôi mở cửa hai lớp học,
nhóm lửa và quét bụi trên ghế. Tan học, tôi lại quét các lớp học đó,
rồi đi phát báo Detroit Evening News cho 65 gia đình trước bữa ăn
nhẹ vào buổi tối.
Vào thứ Bảy, tôi lau chùi hai lớp học và đi phát tờ rơi. Chủ nhật,
tôi quét dọn nhà thờ từ sáng sớm đến 10 giờ tối. Trong các kỳ nghỉ,
tôi đến nông trại và làm việc ở đó 16 tiếng một ngày.
Khi bác sĩ nói tôi không đủ sức khỏe để đi học, tôi đã đến vùng
rừng tuyết tùng. Ở đó, công việc bắt đầu từ bốn rưỡi sáng. Chúng
tôi vắt sữa bò và cho gia súc ăn trước bữa sáng. Đến sáu rưỡi,
chúng tôi lái xe vào rừng và mang theo bữa trưa. Chúng tôi chặt cây
suốt cả ngày. Sau khi ăn tối, chúng tôi lại vắt sữa một lần nữa;
rồi trải cỏ cho gia súc ngủ. Đến 9 giờ, chúng tôi leo lên tầng áp
mái và đi ngủ. Mặc dù vậy, chưa bao giờ tôi thấy mình làm việc vất
vả.
Vào những năm sau này, tôi cũng làm điều tương tự trong kinh
doanh. Tôi không có giờ làm việc. Nếu có ngày nào tôi ngừng làm
việc trước nửa đêm, thì tôi coi đó là một ngày nghỉ. Tôi thường rời
văn phòng lúc 2 giờ sáng. Tôi thích làm việc vào Chủ nhật nhất vì
không bị làm phiền. Trong 16 năm tham gia kinh doanh, tôi hiếm
khi có buổi tối hay Chủ nhật nào mà không bận rộn với công việc.
Tôi không bảo mọi người noi theo tấm gương của tôi. Tôi cũng
không bảo con của tôi làm vậy. Cuộc đời còn nhiều thứ khác quan
trọng hơn thành công, và chúng ta sẽ nhận được nhiều niềm vui
hơn khi làm việc có chừng mực. Nhưng một người làm việc gấp đôi