“Albert thân mến” đã chấp nhận nó. Sau đó, họ sản xuất
những chiếc xe khác và chuyển chúng đi theo cùng một cách. Cứ
năm chiếc thì có khoảng bốn chiếc bị kẹt. Ngày càng cần nhiều
xe hơn để đáp ứng nhu cầu. Vấn đề về tài chính ngày càng trở
nên cấp bách.
Ông Willys đến gặp các chủ nợ với nụ cười nổi tiếng mà không ai
bắt chước được của ông. Ông nói: “Các ông sẽ không thu được gì
nếu các ông đóng cửa công ty chúng tôi, vì chúng tôi không có gì ở
đó. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ tìm cách vượt qua và trả cho các ông
không thiếu một xu”. Các chủ nợ chấp nhận đề xuất đó, vì họ
không nhìn thấy lối thoát nào khác.
Ông Willys huy động được thêm chút ít và tiếp tục sản xuất. Các
nhà máy nhanh chóng lâm vào tình trạng làm không đủ để bán.
Không có thời gian xây dựng thêm nhà máy, ông liền dựng lều. Vào
mùa đó, trong những căn lều này, tôi tin là, ông đã kiếm được
365.000 đô-la.
Tôi không đảm bảo chính xác tất cả các số liệu. Tôi đang kể theo
trí nhớ. Tuy nhiên, những sự kiện chính thì đúng và có nhiều ý
nghĩa.
Sau đó, ông Willys đã quyết định quay lại Elmira và xây một nhà
máy ở đó. Đây là quê hương ông. Vào một buổi tối, người của chi
nhánh ở Toledo đã đến gặp ông. Anh ta kể về một nhà máy ở
Toledo - nhà máy Pope, Toledo - đã bị đóng cửa và phá sản. Anh ta
nói: “Ông hãy thử đến xem và sẽ thấy nó được trang bị đầy đủ.
Ông sẽ tìm được đủ thép và các bộ phận để trả mức giá mà họ đưa ra”.
Vậy là ông Willys liền ghé qua Toledo. Ông đi khắp nhà máy
vào ngày hôm sau, rồi tiếp tục đi New York và mua nó. Ngày hôm