lần thứ hai, vì vậy, tôi muốn họ thu được trong một lần đọc đó mọi
thực tế thuyết phục.
Bất cứ câu chuyện hoàn chỉnh nào, nếu được kể đi kể lại, chắc
chắn đều trở nên đơn điệu với người đọc tất cả các quảng cáo. Nó
khiến tác giả của quảng cáo đó thấy nhàm chán. Cả người viết và
người đọc đều khao khát một sự thay đổi.
Tôi đã nghiên cứu tình huống của Reo. Chiếc xe do ông R. E.
Olds, một trong những người đầu tiên làm ô tô có động cơ, chế tạo
ra. Tôi cân nhắc thực tế đó, cả những bất lợi đang tồn tại, và tất
cả sự cạnh tranh có ảnh hưởng đến trường hợp này. Để vượt qua
những điều kiện khó khăn, cần đến những biện pháp hiệu quả.
Vài ngày sau, tôi quay lại nói ông Olds rằng tôi sẽ tiến hành việc
quảng cáo với ba điều kiện. Đầu tiên là ông đặt tên mẫu xe mới là
Reo thứ Năm. Làm vậy để đưa ra một cái tên đặc biệt và nhấn mạnh
thực tế rằng chúng tôi có một mẫu xe mới.
Điều kiện tiếp theo là ông Olds phải ký vào quảng cáo. Làm vậy
để tận dụng được triệt để hiệu ứng từ danh tiếng của ông. Tôi nói với
ông rằng tôi sẽ viết ra những quảng cáo khiến ông tự hào khi ký
chúng. Ông đã đồng ý.
Sau đó, tôi đưa ra điều kiện rằng ông phải gọi nó là “Chiếc xe
chia tay của tôi”. Làm vậy để báo hiệu đây có thể là chiếc xe cuối
cùng và sự thỏa mãn ông dành cho nó. “Nhưng”, ông trả lời, “tôi có
định nghỉ hưu đâu”. Tôi nói rằng điều đó không cần thiết. Sarah
Bernhardt
đã thực hiện đến bảy chuyến lưu diễn chia tay. Ông có
thể có hai hoặc ba. Mỗi cuộc chia tay đều có thể cân nhắc lại.
Vì vậy, chúng tôi xuất hiện cùng với các quảng cáo có tựa đề
“Chiếc xe chia tay của tôi” với chữ ký, “R. E. Olds, nhà thiết kế”.
Các quảng cáo đã vẽ nên những nét tiêu biểu của người đàn ông này,