đối phó với các tình huống liên tục thay đổi bằng những cách hiệu
quả hơn, kinh phí quảng cáo đã tăng từ 40.000 đô-la lên gần
2.000.000 đô-la một năm.
Song tôi đã mất nó. Ở đó đã nổi lên một ham muốn quảng cáo
doanh nghiệp mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận. Điều này là
bình thường. Ai thành công lớn cũng đều muốn khoe khoang một
chút. Tuy nhiên, khoe khoang là điều cuối cùng người ta muốn
nghe. Con người thích vẽ ra các nhà máy của họ, kể ra chúng đã phát
triển như thế nào và thuyết giáo một chút về các phương pháp
cũng như các chính sách. Điều này có thể khiến họ thỏa mãn,
nhưng đó không phải là bán hàng. Không người nào làm trong ngành
quảng cáo, hay trong bất kỳ ngành nào khác, có thể chấp nhận vi
phạm nguyên tắc của chính họ. Khoảnh khắc họ nhượng bộ vì
đồng tiền chính là khoảnh khắc họ đánh mất chính mình. Có lẽ,
không phải với tư cách người thành công, mà với tư cách người nghệ
sĩ, sẵn sàng cống hiến cho nghề nghiệp hay đi theo tiếng gọi của
mình và nâng nó lên một tầm cao mới.
Đây là nguyên nhân của phần lớn các mâu thuẫn trong quảng
cáo. Người trả tiền là người ngoài ngành, anh ta tự cho rằng mình
có quyền ra lệnh. Anh ta không chọn thực hiện quyền đó trong
những giai đoạn đầu. Kịch bản quá mới với anh ta, nhưng sẽ đến
một lúc anh ta cảm thấy mình cũng là một chuyên gia quảng cáo.
Thật khó hiểu khi tất cả chúng ta đều muốn vượt trội trong một
lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn của mình.
Việc này khiến nhiều người lầm đường lạc lối. Họ kiếm tiền
trong lĩnh vực này và làm mất tiền trong nhiều lĩnh vực khác.
Dường như họ nghĩ rằng chỉ cần thành công một lần là họ đã trở
thành siêu doanh nhân rồi.