tượng – và là một ấn tượng đúng – rằng nhân viên Miller đang làm
hết sức mình để tối đa hóa số quãng đường đi được. Đó là một
chiến dịch ngắn nhưng thành công.
Sự khác biệt của chúng tôi ở đây, như trong nhiều sản phẩm, là
giữa đại lý và người tiêu dùng. Ý tưởng của tôi là chúng ta không đủ
tiền để bán thứ gì đó hai lần. Chúng ta không thể tiêu một số tiền
lớn vào các chi phí và ưu đãi khi bán hàng hóa của mình cho các đại
lý, rồi lại tiêu một số tiền lớn nữa vào việc giúp các đại lý đó bán
hàng. Khoản thuế quá lớn đối với người tiêu dùng. Chúng ta phải
chọn.
Nếu một đại lý có thể bán được một sản phẩm, cứ để đại lý đó
bán. Nếu chúng ta định bán hàng hóa của mình hộ cho họ, chúng ta
không thể trả cho họ nhiều hơn mức lợi nhuận của một nhà phân
phối đơn thuần.
Tai họa lớn nhất trong quảng cáo xảy ra khi tăng gấp đôi chi phí
bán hàng. Nhà quảng cáo giành được khách hàng, thế đã đủ là chi
phí rồi. Sau đó, anh ta lại đem lợi nhuận của anh ta cho những người
bán buôn và các đại lý để khiến họ hứng thú. Anh ta cho miễn phí
hàng hóa cùng những ưu đãi tốn kém khác và không nhận lại được
gì. Các đại lý và người bán buôn chỉ đáp ứng nhu cầu, họ đơn thuần
chỉ làm công việc nhận đặt hàng.
Ở
đây tồn tại một trong những câu hỏi lớn nhất trong kinh
doanh. Một sản phẩm không được quảng cáo mà người tiêu dùng
cũng không có nhu cầu thì nó phải phụ thuộc vào nhà phân phối.
Và họ đòi một số tiền lớn. Nhưng dù bạn có trả nhiều thế nào, sẽ
vẫn có người khác trả cao hơn. Biên lợi nhuận sẽ sớm giảm xuống
gần như bằng 0.