Một số người ưa khổ to và dòng tít lớn, song họ lại không khâm
phục những người bán hàng nói to. Mọi người đọc mọi thứ họ quan
tâm trong cỡ chữ 8. Các tờ báo và tạp chí của chúng ta đều được in
trong kích cỡ đó. Người ta đã quen với nó. Bất cứ thứ gì lớn hơn
đều giống như một lời nói lớn, không gây được sự chú ý nào có giá
trị. Nó có thể không khiến người khác khó chịu, nhưng nó vô ích và
lãng phí. Nó làm tăng chi phí cho câu chuyện của bạn và với nhiều
người, nó có vẻ giống những lời la lối ầm ĩ.
Những người khác tìm kiếm thứ gì đó lạ lùng và bất thường. Họ
muốn có những quảng cáo độc đáo trong phong cách hay hình minh
họa. Bạn có muốn điều đó ở một người bán hàng không? Không
phải người ăn mặc và hành động bình thường sẽ gây được ấn tượng
tốt hơn nhiều sao?
Một số khăng khăng rằng quảng cáo phải hào nhoáng. Điều đó
đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó không quan trọng lắm. Một
số quảng cáo có hình thức xoàng xĩnh, giống như những người ăn
mặc xoàng xĩnh, lại là những người bán hàng xuất sắc. Ăn diện quá
đà trong cả hai trường hợp đều là sai lầm.
Hãy làm tương tự với vô số câu hỏi. Hãy đánh giá chúng trên tiêu
chuẩn của người bán hàng, chứ không phải trên tiêu chuẩn gây hài.
Quảng cáo không được viết để giải trí cho người khác. Khi điều đó
xảy ra, những người đi tìm sự giải trí đó chắc chắn không phải là
người bạn muốn.
Đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong quảng cáo. Người
viết quảng cáo từ bỏ vai trò của mình. Họ quên mất rằng họ là
người bán hàng và cố trở thành người biểu diễn. Họ tìm kiếm tràng
pháo tay tán thưởng, thay vì doanh thu.