bất kỳ cấp nào, lại có thứ khó bán hơn những máy quét thảm vào
thời đó. Tôi không quan tâm nó là gì. Quảng cáo theo cách bình
thường là bất khả thi. Một chiếc máy quét thảm sẽ dùng được trong
10 năm. Lợi nhuận là khoảng 1 đô-la. Không có cách bình thường nào
có thể quảng cáo một mặt hàng kiểu như vậy mà lại sinh lời.
Không thanh niên nào, dù ở trong lĩnh vực gì, lại có ít cơ hội hơn
tôi. Bất kỳ ai, dù làm trong một ngân hàng, một công ty lốp hay
một cửa hàng tạp phẩm, cũng đều có cơ hội tốt hơn tôi rất nhiều.
Khác biệt duy nhất nằm ở cách nghĩ. Tôi cảm thấy công việc thư
ký là một chi phí và các chi phí luôn nên được tối thiểu hóa. Tôi cố
gắng gia nhập tầng lớp những người mang về lợi nhuận, nơi mà
những giới hạn như trên không tồn tại.
Thành công của tôi với 12 loại gỗ đã tạo cho tôi uy tín lớn. Tôi
liền tìm kiếm những ý tưởng độc đáo khác. Tôi đến Chicago và
nhìn thấy một chiếc xe Pullman làm bằng gỗ màu đỏ son. Đó là
một loại gỗ đỏ rất đẹp. Tôi đến nhà máy Pullman và hỏi về nó. Họ
nói với tôi rằng loại gỗ đó xuất xứ từ Ấn Độ, rằng tất cả các cánh
rừng đều thuộc sở hữu của chính phủ Anh, và gỗ đều do tù nhân
cưa, sau đó người ta dùng voi chở tới sông Ganges. Gỗ đỏ son nặng
hơn nước, nên họ đặt những khúc gỗ thường vào hai bên các khúc gỗ
đỏ son để nó nổi được và trôi trên sông.
Việc này đem lại cho tôi ý tưởng về một bức tranh thú vị. Các khu
rừng của chính phủ, tù nhân, voi và sông Ganges. Trên đường về
nhà, tôi hình dung ra bức tranh hấp dẫn đó.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi phải quay trở lại với thực tế ở
Grand Rapids. Những người tuyển dụng tôi không có một khái niệm
gì về các khu rừng của chính phủ, các vương công, voi… Họ đã hoàn
thiện một thiết bị đổ rác mới.