“Ồ, vậy thì công ty Bánh Fox ở Chelsea”, ông trả lời, “Họ là công
ty lớn nhất ở đây”.
“Dẫn tôi đến gặp họ ngay”, tôi nói.
Ông Aldrich làm theo. Khi đến nơi, chúng tôi thấy ông Fox
trong cửa hàng bánh, đang mặc mỗi chiếc áo sơ-mi. Chúng tôi đợi
ông một lúc.
Khi ra chào, tôi thấy ông khá cáu kỉnh. Ông đang bận và biết
chúng tôi không có thứ mà ông muốn. Vì vậy, theo như tôi thấy, thì
ông quyết định giải quyết chúng tôi thật nhanh.
Tuy nhiên, tôi chào ông như một người ngang hàng. Tôi nói: “Tôi
là giám đốc quảng cáo ở Swift & Company. Tôi đã đi từ Chicago
đến đây để hỏi ông về một tấm thiệp”.
Tôi đặt tấm thiệp cách ông một khoảng, rồi lùi lại và mời ông
xem nó.
“Tấm thiệp đó”, tôi nói, “được làm ra để in hình một chiếc bánh
hoàn hảo. Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền cho nó. Chúng tôi
phải trả cho họa sĩ 250 đô-la để vẽ nó. Sau đó, nó phải được khắc lên
đá. Những màu sắc ông thấy được tạo ra bởi 12 lượt in riêng biệt
lên đá”. Tôi giải thích quy trình theo hiểu biết của tôi. Và dù không
liên quan đến làm bánh, ông vẫn hứng thú.
Tôi bảo ông rằng trước khi in những tấm thiệp đó, tôi muốn
nhận được sự chấp thuận của ông. Và tôi đã có nó. Ông là một
chuyên gia về bánh và tôi muốn nghe ý kiến của ông về chiếc
bánh đó.
Ngay lập tức, ông chuyển vai trò từ thợ làm bánh sang nhà phê
bình. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về tấm thiệp có hình chiếc