bánh. Khi tôi tìm thấy lỗi ở bất kỳ chỗ nào, ông đều bảo vệ nó.
Rất có khả năng, ông chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Giống như tất
cả chúng ta, ông thích tình huống mới này.
Cuối cùng, ông khăng khăng rằng chiếc bánh trên tấm thiệp
đã đại diện cho một chiếc bánh tốt nhất và không thể làm tốt
hơn. Ông có khả năng chiếm được toàn bộ thị phần Boston nếu có
thể làm ra những chiếc bánh như thế.
Thế là tôi giục ông sở hữu nó. Tôi nói: “Bao nhiêu cửa hàng ở
Boston đang bán bánh của hiệu Fox?”
“Khoảng một nghìn”, ông trả lời.
Tôi nói: “Tôi sẽ cung cấp cho ông một tấm thiệp như thế này
để đi vào mọi cửa hàng. Ông đã rất tốt với tôi. Hãy cho phép tôi
làm gì đó đáp lại. Tôi phải quảng cáo Cotosuet trên những tấm thiệp
này. Hãy cho phép tôi ghi trên từng tấm thiệp rằng trong loại mỡ
dùng để làm bánh Fox không có gì khác ngoài Cotosuet của Swift. Tôi
sẽ cho ông 250 tấm thiệp với mỗi xe Cotosuet mà ông đặt ngay bây
giờ”.
Ông chấp nhận đề nghị đó và đặt bốn xe để lấy một nghìn
tấm thiệp.
Sau đó, tôi đến Providence và tại cửa hàng bánh của Altman, tôi
cũng làm điều tương tự. Rồi đến New Haven, rồi Hartford,
Springfield, và mọi thành phố lớn của New England. Không ở đâu
mà tôi không bán được cho hiệu bánh lớn nhất một lượng lớn
Cotosuet. Họ phải trả mức giá cao hơn Cottolene, nhưng họ bảo đảm
được một lợi thế lớn.
Tôi đem về Boston lượng đơn hàng Cotosuet nhiều hơn cả lượng
sáu nhân viên bán hàng đã bán được trong sáu tuần. Tuy vậy, ông