Vào sáng thứ Hai, tôi thấy Teddy Mansfield, như thường lệ, đang
mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Tôi nói: “Teddy, tôi không muốn nói với
anh về Cotosuet, nhưng tôi có một đề xuất. Tôi là giám đốc
quảng cáo của Swift & Company. Tôi có thể làm những việc mà không
ai làm được. Anh nổi tiếng ở Springfield, nhưng bên ngoài, không ai
biết đến anh. Tôi có một cách quảng cáo bánh của Mansfield từ đây
đến tận Chicago”.
Sau đó, tôi bật mí kế hoạch của mình. Nếu anh đặt hai xe
Cotosuet, tôi sẽ vẽ một hình lên cả hai bên của chiếc xe. Hình này sẽ
thông báo rằng tất cả chỗ Cotosuet đó được dùng để làm bánh của
Mansfield ở Springfield, Mass. “Không chỉ một bên xe”, tôi nói, “mà
cả hai bên, vì vậy tất cả mọi người, trong phạm vi gần 1.500 cây
số, ở cả hai bên đường, đều sẽ biết đến anh”.
Ý tưởng đó hấp dẫn Teddy, giống như những ý tưởng tương tự
hấp dẫn vô số những người quảng cáo trước và sau đó. Một số
người nói rằng nó thật điên rồ nhưng cũng chẳng điên rồ hơn ý
tưởng “hãy luôn để tên của bạn trước mặt mọi người”. Teddy là đại
diện điển hình cho những người quảng cáo bình thường trong những
ngày đó, chỉ đơn giản là muốn lan rộng danh tiếng của mình. Anh
chấp nhận đề nghị của tôi, và sau một tuần, các xe đã đến. Tôi ở
đó để chào đón cùng với anh ấy. Tôi hiếm khi thấy một người nào
vui như Teddy Mansfield khi anh thấy những chiếc xe, với những
hình vẽ, đã quảng cáo cho bánh của Mansfield suốt gần 1.500 cây
số từ Chicago.
Trong một tuần, tôi bán được nhiều Cotosuet hơn sáu nhân
viên bán hàng đã bán được trong sáu tuần. Không người mua nào
phàn nàn về giá cả. Ông Swift đã đánh điện bảo tôi sa thải toàn bộ
chi nhánh Boston, nhưng tôi bảo ông đợi cho đến khi tôi trở lại và
giải thích các phương pháp của mình.