một người quảng cáo giỏi nhất mà họ biết về sản phẩm kiểu đó. Vì
lúc bấy giờ tôi là ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, nên tôi tin rằng
tất cả họ đều nêu tên tôi.
Cuộc gặp cuối cùng của ông ấy là với J. L. Stack và ông vẫn đặt
ra cùng một câu hỏi. Đúng lúc ấy, một bức điện tín của tôi được gửi
đến để báo rằng tôi chấp nhận lời mời ăn tối với ông Stack vào
đêm Giao thừa đó. Ông Stack giơ ra bức điện tín và nói: “Tất nhiên,
cậu ta là người ông tìm. Chắc chắn là những người khác đã bảo ông
rồi. Tuy nhiên, sếp của cậu ấy là khách hàng của tôi. Tôi không
thể làm gì gây hại đến lợi ích của cậu ấy. Hopkins là bạn tôi và tôi
không thể bảo cậu ấy cân nhắc đề xuất vô vọng của ông được”.
Người quảng cáo trả lời: “Nếu Hopkins là người như ông nói, thì
anh ta có thể tự lo liệu. Chúng ta hãy cùng dùng bữa tối nay và gặp
anh ta”.
Đó là mối liên hệ đầu tiên của tôi với Liquozone. Người quảng
bá nó là một người đàn ông đầy sức hút. Gần như tôi không thể
kháng cự sức mạnh trong tính thuyết phục của ông. Vì vậy, trái với
mong muốn của tôi, ông đã khiến tôi ở lại và gặp ông vào ngày hôm
sau.
Đó là ngày đầu tiên của năm mới. Tôi muốn ở nhà. Văn phòng
Liquozone, nơi chúng tôi gặp nhau là nơi tối tăm. Sàn nhà và bàn
làm việc đều làm bằng gỗ thông xù xì. Nhiệt tỏa ra từ lò sưởi tròn
cũ nát bằng gỗ. Khung cảnh thật ảm đạm, công ty thì đang phá sản.
Tôi chấp thuận bị giữ lại ở Chicago vào ngày đầu năm mới vì một
đề xuất như vậy đấy. Do đó, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vừa
không thú vị vừa không khả quan.
Mặc dù vậy, người đàn ông có thể cười và bắt đầu lại sau bốn
lần thất bại, không hề nản chí vì thái độ của tôi. Vài ngày sau, ông