Đây không phải là một hoạt động mang tính cục bộ. Các cộng
đồng cá nhân của người Do Thái, ngay khi cách xa nhau ngàn vạn cây
số và sống trong những điều kiện rất khác biệt, vẫn duy trì kết
nối trong suốt thời gian dài thời Trung cổ và tiếp tục trong thời kỳ
hiện đại. Thật vậy, đó chính là lý do giải thích tại sao người Do Thái
vẫn có thể thành công trong việc duy trì thương mại ở tầm xa, giữ
được những tập quán khá đồng nhất, và một đối thoại trí tuệ
thống nhất.
Tất cả người Do Thái, ngay cả những người nghèo và ít học nhất
sống ở các thôn xóm cô lập nhất, vẫn ý thức được nguồn gốc của
họ tại Vùng đất Israel trong Thánh Kinh; nhiều người vẫn duy trì
quan hệ với cộng đồng rất nhỏ người Do Thái đang còn sống ở đó
và luôn tin rằng số phận sẽ dẫn họ trở về khi Đấng Cứu Thế
xuất hiện.
Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (Zionism – Chủ nghĩa Zion) xuất
hiện ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19 đã cập nhật tất cả những ý tưởng
hiện có trên tinh thần tự giác và chủ nghĩa dân tộc đương đại. Nó đề
xuất câu trả lời cho “câu hỏi Do Thái”, rằng làm thế nào để người
Do Thái, bao gồm cả những người có cuộc sống không bị bao bọc bởi
giới luật tôn giáo, đáp ứng những thách thức và cơ hội của thế giới
hiện đại? Câu trả lời là không phải sự đồng hóa, cũng không phải là
sự tồn tại thuần túy tôn giáo có thể đáp ứng những thách thức của
thế giới hiện đại, mà chính là sự tồn tại của quốc gia: đó là sự cần
thiết tạo ra một nhà nước Do Thái ngay trên quê hương lịch sử. Các
nhà Zionist cũng lập luận rằng việc thay thế sự kiên nhẫn của lòng
tin bằng hành động của con người sẽ bảo tồn cuộc sống của chính
những người Do Thái và sự thịnh vượng cho tôn giáo của họ.
Ở
Đông Âu, nơi mà đại đa số người Do Thái châu Âu tập trung,
trên thực tế một đời sống quốc gia của người Do Thái vẫn tồn tại
trong suốt thế kỷ 19 và kéo dài sang thế kỷ 20 ở nhiều nơi. Hầu