Các giao dịch tài khoản vãng lai đã gần như hoàn toàn miễn phí
khi tự do hóa tài khoản tài chính
bắt đầu. Quá trình đưa đến tự
do hóa hoàn toàn thị trường ngoại hối của Israel đã diễn ra trong
quãng thời gian 1987-2003, với mục tiêu xoá bỏ việc nhà nước quản lý
ngoại hối và đạt tới khả năng chuyển đổi hoàn toàn của đồng shekel
(tiền Israel) mới. Quá trình này là một phần của chiến lược nhằm
tăng sự cởi mở của nền kinh tế, bởi lẽ nhà nước đã nhận thức được
rằng những lợi ích từ tự do hóa sẽ đền bù cho những chi phí của nó
– phát sinh chủ yếu từ công tác chuẩn bị về cơ cấu và thể chế cần
thiết cho sự phát triển của thị trường vốn, và từ sự tăng rủi ro ổn
định tài chính.
Quá trình tự do hóa đã đưa nền kinh tế Israel từ một tình trạng
chính phủ kiểm soát gần như hoàn toàn các dòng vốn và hoạt động
ngoại hối sang một nền kinh tế có khả năng sử dụng những lợi thế
sẵn có, di chuyển vốn tự do và tạo ra các thị trường vốn có khả năng
cạnh tranh và hiệu quả hơn rất nhiều.
Tự do hóa thị trường ngoại hối được hoàn thành vào năm 2003,
khi tất cả các hạn chế đối với các giao dịch vốn đã được loại bỏ.
Con đường dẫn tới tự do hóa hoàn toàn có một vài điểm mốc đáng
chú ý. Năm 1993, chương trình bảo hiểm xuất khẩu và phụ phí chung
về nhập khẩu đã được bãi bỏ, và sau đó không còn bất kỳ hạn chế
về các giao dịch tài khoản vãng lai. Năm 1998 đã có một bước ngoặt
quan trọng, khi danh sách gần như đầy đủ các hạn chế đã được
thay thế bởi một danh sách chỉ bao gồm một vài thành phần vẫn bị
cấm – và từ đó về sau các giao dịch trong tài khoản vãng lai và tài
khoản vốn
đã được phép, trừ phi có tên trong danh sách. Trong
năm 2000, những hạn chế còn lại chỉ áp dụng cho các hoạt động của
tổ chức đầu tư, những người chỉ được phép đầu tư 20% tài sản của
họ ở nước ngoài. Năm 2003 tất cả các hạn chế đã được tháo gỡ và
chế độ ngoại hối của Israel hoàn toàn tự do.