Câu hỏi đặt ra là: liệu đề nghị nhượng bộ, trong đó gồm cả việc
trao trả lại hầu như tất cả các vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm
được và công nhận nhà nước Palestine, có đem lại hòa bình hay
không? Và gốc rễ xung đột Ả Rập-Israel có nằm trong việc Palestine
và các nhà lãnh đạo Ả Rập từ chối công nhận sự tồn tại của Israel
hay không?
Trong khi Israel tham gia vào thử nghiệm kéo dài bảy năm này từ
năm 1993 đến năm 2000, các điều kiện của cuộc tranh luận nội bộ
đã thay đổi. Những người Israel có quan điểm dao động từ “trung tâm
đến cánh tả” cho rằng PLO, Nhà cầm quyền Palestine, và lãnh
đạo Fatah Yasir Arafat - nếu được chấp nhận một nhà nước
Palestine độc lập bao gồm Bờ Tây và dải Gaza – chắc chắn sẽ đàm
phán một thỏa thuận hòa bình và giữ gìn nó. Phần thưởng không chỉ
là hòa bình cho khu vực mà còn là khả năng tiến đến một “Trung
Đông mới”, như nhà lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động Shimon
Peres kỳ vọng, trong đó tất cả mọi người sẽ phát triển thịnh vượng.
Còn quan điểm chung từ “trung tâm đến cánh hữu” là nhượng bộ
để đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ không có tác dụng và không
những thế còn có khả năng sẽ nâng cao mức độ bạo lực và giúp các
lực lượng thù địch mạnh hơn lên. Quan điểm này cho rằng khi các
cuộc đàm phán cuối cùng diễn ra, hai bên sẽ không đồng ý, tiến
trình hòa bình sẽ sụp đổ, và Israel sẽ rơi vào một tình trạng an ninh
còn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Còn trường hợp nếu hai bên
đạt được một thỏa thuận nào đó thì nhà nước Palestine mới được
thành lập sẽ lại được sử dụng làm căn cứ cho một vòng xung đột thứ
hai nhằm xóa tên Israel khỏi bản đồ thế giới.
Trong thập niên 1990, sức nóng ngày càng dâng cao trong cuộc
tranh luận mới này, được đổ thêm dầu do vụ ám sát Thủ tướng
Yitzhak Rabin vào tháng Mười Một năm 1995. Nhà cầm quyền
Palestine đôi khi cũng cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công khủng