lễ hội lịch sử và tự nhiên, trong khi các sự kiện vòng đời như sinh con,
kết hôn và tử vong, có thể được đánh dấu theo phong cách thế tục.
Trong suốt thế kỷ 19, các thành viên của Hội Văn hóa và Khoa
học của người Do Thái (Verein fur Kultur und Wissenschaft der
Juden) đã nhìn nhận người Do Thái là một nhóm văn hóa chứ không
phải là một nhóm tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa thế tục này
– được xây dựng trên nền tảng của Phong trào Khai sáng Haskalah
– rất hào hứng trong việc hợp nhất văn hóa và giáo dục nhân văn
với một nền văn hóa Do Thái, không liên quan gì đến những
nguyên tắc Rabbinic hay sự tồn tại của một cá nhân Thiên Chúa
nào khác.
Góp nhặt được sức mạnh trong thế kỷ 19, Phong trào Haskalah
và Do Thái giáo Thế tục đã làm suy yếu rất nhiều các giả định
mang đậm chất tôn giáo từng là nền tảng cho cách sống Do Thái
trong suốt mấy nghìn năm trước đây. Từ thời điểm này, ý tưởng
về một nền văn hóa thế tục hợp pháp ngày càng trở nên hấp dẫn
và được chấp nhận trong các lĩnh vực đời sống nhất định của
người Do Thái.
Vậy thì Văn hóa Do Thái Thế tục (Jewish Secular Culture) là gì?
Theo cách hiểu chung, Văn hóa Do Thái Thế tục, phát sinh từ
Phong trào Haskalah, là một trong những nhánh con của phong trào
thế tục hóa của văn hóa phương Tây trong thời kỳ hiện đại. Tuy
nhiên, nhánh con này là duy nhất và phức tạp không chỉ do tình
trạng đặc biệt của người Do Thái dưới tác động của văn hóa phương
Tây, mà còn do ảnh hưởng áp đặt của truyền thống cổ xưa của tôn
giáo Do Thái đối với bản sắc của họ. Thuật ngữ “Văn hóa Do Thái
Thế tục” do đó đề cập đến nhiều khía cạnh của cuộc sống đời