năm mươi nghìn cây chà là, và ba trăm giếng nước, nơi mà những người
hành hương đến nghĩ ngơi sau những chuyến du hành dài đăng đẳng. Từ
ngày hôm ấy trở đi, ốc đảo sẽ là một nơi trống trải với nàng.
Từ ngày hôm ấy trở đi, sa mạc sẽ là quan trọng. Nàng sẽ nhìn nó mỗi ngày,
và sẽ cố đoán rằng ngôi sao nào Santiago đang đi theo để tìm ra kho tàng
của cậu. Nàng sẽ gởi nụ hôn của nàng theo làn gió, hy vọng làn gió sẽ
chạm và mặt Santiago, và nói với cậu ta là nàng vẫn sống. Đấy là nàng chờ
đợi Santiago, một người đàn bà chờ đợi một người đàn ông can đảm đi tìm
kho tàng của ông ta. Từ ngày hôm ấy trở đi, sa mạc sẽ chỉ đại diện cho một
điều với nàng: hy vọng cho sự trở lại của người nàng yêu.