ra, nhưng chúng tôi bắt đầu hy vọng rằng những lời của chúng tôi sẽ không
được nghe: chúng tôi không muốn người ta đau khổ bởi vì họ không muốn
nghe theo trái tim của họ.”
“Tại sao những trái tim của con người ta không nói với họ tiếp tục theo
đuổi hoài vọng, ước mơ, hay tâm nguyện của mình,”Santiago hỏi với ông
cụ như thế.
“Bởi vì đấy là những điều làm trái tim khổ đau nhất, và những trái tim
không muốn đau khổ.”
Từ dạo ấy, Santiago đã hiểu trái tim của cậu hơn. Cậu ta yêu cầu nó, xin
vui lòng, đừng bao giờ ngừng nói chuyện với cậu. Santiago yêu cầu như
thế khi cậu quanh quẩn lạc lối xa với ước mơ của cậu, trái tim nhấn mạnh
lên cậu và cất tiếng báo động. Cậu ta thề rằng, mỗi khi nghe cảnh báo, cậu
sẽ lưu tâm đến thông điệp của nó.
Đêm ấy, Santiago kể lại tất cả những điều này với ông cụ giả kim. Và ông
cụ hiểu rằng trái tim của cậu đã trở lại với Âm Thinh của Vũ Trụ.
“Thế thì tôi phải làm gì bây giờ?”
“Tiếp tục thẳng hướng đến Kim Tự Tháp,” ông cụ nói. “Và tiếp tục để ý
đến những điềm chỉ dẫn. Trái tim của cậu vẫn có thể chỉ hướng cho cậu
nơi nào là kho tàng.”
“Đây có phải là một thứ tôi vẫn cần phải biết?”
“Không,” ông cụ trả lời. “Việc cậu cần phải biết là điều này: trước khi
một giấc mơ được hiện thực, Tâm Linh của Vũ Trụ thử thách mọi thứ và
điều ấy được học trên đường đi. Nó làm điều này không phải vì nó là xấu
xa, nhưng vì thế chúng ta có thể hiện thực giấc mơ của chúng ta, thông thạo
các bài học chúng ta học khi chúng ta tiến đến những giấc mơ của chúng
ta. Đây là điểm mà hầu hết mọi người bỏ cuộc. Nó là điểm, như chúng ta
nói trong ngôn ngữ của sa mạc, một người chết vì khát khi những cây chà
là xuất hiện ở chân trời.”
“Mỗi sự tìm kiếm bắt đầu với sự may mắn đầu tiên. Và mỗi sự tìm kiếm
chấm dứt với sự chiến thắng của người được thử thách thật nghiệt ngã.”
Santiago nhớ lại một châm ngôn cổ xưa của đất nước cậu. Nó nói rằng giờ
khắc tối tăm nhất của ban đêm đến chỉ trước khi bình minh.