Tất cả là một, Santiago nghĩ thế. Và rồi, đúng như sa mạc muốn chứng tỏ
rằng ông cụ đúng, hai người cưỡi ngựa xuất hiện phía sau hai kẻ du hành.
“Các vị không thể đi xa hơn,” một người nói. “Các vị đang trong vùng
chiến sự của các bộ tộc.”
“Tôi không đi xa lắm,” ông cụ trả lời, nhìn thẳng vào mắt của những kỵ
mã. Họ im lặng một tí, và rồi thì đồng ý cho hai người đi tiếp.
Santiago nhìn sự trao đổi một cách thích thú. “Cụ chế ngự những kỵ mã đó
với cách cụ nhìn họ.”
“Đôi mắt của chúng ta biểu lộ sức mạnh của tâm linh,”
Điều ấy đúng, Santiago nghĩ. Cậu ta chú ý rằng, trong đám đông những
người vũ trang của khu cắm trại, có một người nhìn đăm đăm vào họ. Ông
ta ở xa quá nên khuôn mặt ông không thể thấy rõ. Nhưng Santiago chắc
chắn rằng ông ta đang nhìn về hai người.
Cuối cùng, khi họ đi ngang qua một rặng núi trải rộng cả chân trời, ông cụ
giả kim nói rằng chỉ còn hai ngày nữa là đến Kim Tự Tháp.
“Nếu chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ chia tay nhau trên những con
đường riêng rẻ, thế thì xin cụ dạy cho tôi về thuật giả kim,” Santiago nói.
“Cậu đã biết về thuật giả kim rồi. Đó là quán sát, nhận thức, thấu hiểu Tâm
Linh của Vũ Trụ, và khám phá kho tàng đã sẵn dành cho cậu.”
“Không, đó không phải là ý của tôi. Tôi đang nói về việc chuyển biến kim
loại thành vàng.”
Ông cụ giả kim rơi vào im lặng như sa mạc, và chỉ trả lời cho Santiago khi
họ dừng lại để ăn.
“Mọi thứ trong vũ trụ tiến hóa, và đối với những người thông tuệ, vàng là
kim loại tiến hóa xa nhất. Đừng hỏi ta tại sao; ta không biết tại sao. Ta chỉ
biết là Truyền Thống thì luôn luôn đúng.
“Con người chẳng bao giờ hiểu thấu những từ ngữ của thông tuệ. Do vậy,
thay vì vàng hiện hữu như một biểu tượng của tiến hóa, trở thành căn bản
của những xung đột.”
“Có nhiều ngôn ngữ nói về những thứ ấy,” Santiago nói. “Có thời gian
khi, đối với tôi, tiếng kêu của một con lạc đà không có ý nghĩa gì hơn là
tiếng kêu ấy. Rồi thì nó trở nên một dấu hiệu của nguy hiểm. Và cuối