trăm. Và họ xuất hiện khắp mọi nơi trong những đụn cát.
Họ là những người bộ tộc ăn mặc toàn xanh dương, với những vòng đen
quanh khăn vấn che đầu. Mặt mũi họ dấu sau những làn vải xanh và chỉ để
lộ đôi mắt.
Mặc dù từ ở xa, nhưng đôi mắt họ biểu lộ một sức mạnh của tâm linh. Và
đôi mắt họ nói lên ngôn ngữ của cái chết.
***
HAI NGƯỜI BỊ ĐƯA ĐẾN GẦN BÊN MỘT TRẠI VŨ TRANG. Một
chiến binh đẩy Santiago và ông cụ vào một ngôi lều nơi người thủ lĩnh
đang họp với những cấp chỉ huy của ông ta.
“Đây là những kẻ gián điệp,” một người nói.
“Chúng tôi chỉ là những kẻ du hành,” ông cụ trả lời.
“Các người được thấy ở trại của kẻ thù ba ngày trước đây. Và các người đã
nói chuyện với một trong các kẻ vũ trang ở đấy.”
“Tôi chỉ là một kẻ quẩn quanh trong sa mạc và để hiểu những vì sao” ông
cụ giả kim nói. “Tôi chẳng có tin tức gì về quân sự hay về sự di chuyển
của những bộ tộc. Tôi chỉ hành động đơn giản như một kẻ hướng đạo cho
bạn của tôi đây.”
“Ai là bạn của ông?” thủ lĩnh hỏi.
“Một nhà giả kim,” ông cụ trả lời. “Cậu ta hiểu năng lực của thiên nhiên.
Và cậu sẽ cho ông thấy những năng lực phi thường của cậu ta.”
Santiago lắng nghe một cách yên lặng và sợ hải.
“Người ngoại quốc làm gì ở đây?” một người khác hỏi.
“Cậu ta mang tiền đến cho bộ tộc của ông,” ông cụ nói, trước khi Santiago
có thể nói một lời nào. Và lấy túi của cậu, ông cụ đưa những đồng tiền
vàng cho người thủ lĩnh.
Người cầm đầu nhận tiền mà không nói một lời nào. Đủ để mua một khối
lượng không ít vũ khí.
“Nhà giả kim là gì?” cuối cùng ông ta hỏi.
“Đấy là một người thông hiểu thiên nhiên và thế giới. Nếu ông ta muốn,
ông ta có thể phá hủy khu trại này nới năng lực của gió.”
Những người đàn ông phá lên cười ha hả. Họ quen với những cuộc chiến