một cô gái.
"Làm thế nào cậu học đọc?" cô gái hỏi.
"Cũng giống như mọi người," chàng trai nói. "Ở trường".
"Ồ, nếu cậu biết đọc, tại sao cậu chỉ là một người chăn cừu.
Chàng trai lẩm bẩm một câu trả lời cho phép chàng lẫn tránh đáp lại câu
hỏi của cô gái. Chàng trai chắc rằng cô bé sẽ không bao giờ hiểu được.
Chàng trai lãng sang kể những câu chuyện về những cuộc hành trình của
chàng, và sự rạng rở của cô gái, đôi mắt Ma-rốc mở rộng với sợ hãi và kinh
ngạc. Thời gian trôi qua, chàng trai tự thấy mình ao ước rằng , ngày này
đừng bao giờ chấm dứt, và ba cô gái sẽ mãi bận rộn để chàng có thể chờ
đợi trong ba ngày. Chàng nhận ra rằng, chàng cảm thấy những điều gì mà
chàng chưa từng kinh nghiệm trước đây: khát vọng một nơi dừng chân vĩnh
viễn cho cuộc sống. Với cô bé với mái tóc đen tuyền, những ngày tháng của
chàng sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Nhưng cuối cùng người thương gia xuất hiện, ông ta bảo chàng trai cắt lông
những con cừu. Ông ta trả tiền mớ lông cừu và bảo chàng trai chăn cừu sẽ
trở lại năm tới.
***
Và giờ đây chỉ còn ba bốn ngày nữa là chàng sẽ trở lại làng mình. Chàng
trai thích chí, nhưng cùng lúc cũng không thấy thoải mái: có thể cô bé đã
quên chàng. Hàng khối người chăn cừu đã đến cửa hàng để bán lông cừu.
"Chẳng hề gì", chàng trai nói với đàn cừu. "Mình biết những cô gái khác ở
những nơi khác".
Nhưng trong con tim, chàng trai biết rằng có vấn đề. Và chàng ta biết rằng
những người chăn cừu giống như những thủy thủ và giống như những
người du hành, hay thương gia đường trường, luôn luôn tìm thấy một thị
trấn nơi có những người làm cho họ quên đi những thích thú, vô tư lự dong
ruỗi với cuộc đời.
Hoàng hôn đang buông xuống, và chàng trai hướng đàn cừu về phía mặt
trời mọc. Chúng chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ quyết định, chàng trai
nghĩ. Có thể đấy là tại sao chúng luôn luôn ở gần bên mình.