một khách hàng vừa vào tiệm.
Hai ngày sau đấy, người thương gia nói với chàng trai trưng bày phô
trương.
“Bác không thích thay đổi nhiều,” ông ta nói. “Bác và cậu không giống
như Hassan, người giàu có kia. Nếu ông ta có một sự mua bán sai sót, nó
không ảnh hưởng với ông ta nhiều. Nhưng cả hai chúng ta phải sống với
sai lầm của chúng ta.
Sự thật ấy quá đủ, chàng trai nghĩ, một cách đáng thương.
“Tại sao cậu nghĩ chúng ta nên phô trương việc buôn bán?”
“Tôi muốn trở lại với đàn cừu của tôi nhanh hơn. Chúng ta phải tận dụng
cơ hội khi may mắn và thuận lợi đang ở với chúng ta, và làm thật nhiều để
khuếch trương việc ấy, nó đang hổ trợ chúng ta. Nó gọi là điểm chính yếu
của thuận lợi. Hay sự bắt đầu của may mắn.”
Người thương gia im lặng một lúc. Rồi ông ta nói, “Đấng Tiên Tri cho
chúng ta Kinh Koran, và để lại cho chúng ta chỉ năm nhiệm vụ để làm tròn
trong suốt cuộc đời của chúng ta. Việc quan trọng nhất là tin tưởng chỉ ở
một Thượng Đế chân thật. Những điều khác là cầu nguyện năm lần một
ngày, ăn chay trong tháng Ramadan, và giúp đở những người nghèo.
Ông ta dừng ở đấy. Đôi mắt ông ta đẫm lệ khi nói về Đầng Tiên Tri. Ông
ta là tín đồ ngoan hiền, và, ngay với tất cả sự không kiên nhẫn, nôn nóng
của mình, ông muốn sống cuộc đời tuân thủ những luật lệ của Hồi giáo.
“Bổn phận thứ năm là gì?” chàng trai hỏi.
“Hai ngày trước đây, cậu nó là tôi chưa bao giờ mơ đến du hành,” người