lên một ngọn đồi như thế. Chàng trai, đã quen với việc nhận ra những điềm
lành, nói với người thương gia rằng:
“Hãy bán trà cho những người leo lên đồi.”
“Hàng khối những nơi bán trà chung quanh đây,” người thương gia nói.
“Nhưng chúng ta có thể bán trà trong những chiếc ly bằng pha lê. Người ta
thưởng thức trà và muốn mua những chiếc ly. Tôi từng nghe nói rằng xinh
đẹp là sự cám dỗ của những người đàn ông.”
Người thương gia không trả lời, nhưng buổi trưa ấy, sau khi cầu nguyện, và
đóng cửa hiệu, ông ta mời chàng trai ngồi xuống với ông ta và chia sẻ ống
điếu hookah cùng ông, chiếc ống điếu lạ ấy được dùng bởi những người Ả
Rập.
“Cậu đang tìm kiếm điều gì?” ông hỏi.
“Tôi đã nói với bác rằng, tôi cần mua lại đàn cừu, vì vậy tôi phải giành dụm
tiền để làm như thế.”
Ông ta đặt thêm thuốc vào ống điếu, và rít vào một hơi dài.
“Bác đã có cửa hàng này ba mươi năm rồi, bác biết pha lê tốt hay xấu, và
mọi thứ khác để biết về pha lê. Bác biết không gian của chúng và thái độ
chúng thế nào. Nếu chúng ta phục vụ trà trong pha lê, cửa hiệu sẽ mở
rộng. Và rồi bác phải thay đổi cung cách của đời sống của bác.”
“Ô, thế điều ấy không tốt sao?”
“Bác đã quen với sự việc thế này rồi. Trước khi cậu đến, bác đã nghĩ là
không biết bao nhiêu thời gian mà bác đã hoang phí cùng một nơi như thế