Tư Tồn vòng hai tay qua cổ anh, ghé sát vào má anh thì thầm: “Em
chưa từng ghét anh, chưa bao giờ”.
Mặc Trì ôm lấy cô: “Anh biết. Là tự anh ghét bản thân mình. Anh cho
rằng vẻ ngoài xấu xí tàn tật của mình sẽ khiến em phải mất mặt. Anh tự ti,
không biết nên làm thế nào để giấu nó đi. Anh không đủ can đảm đối diện
với bản thân, càng không biết cách đốì diện với em. Anh tự nhốt mình
trong cái vỏ kén ích kỉ của mình... Anh đã quên mất một điều quan trọng,
em mới chính là người đau khổ nhất trong chuyện này. Anh để em một
mình áốì mặt với biết bao lời ong tiếng ve của thiên hạ... Xin lỗi em, Tư
Tồn. Đúng lúc em cần anh bên cạnh nhất, anh lại bỏ chạy như một tên lính
đào ngũ hèn nhát...”
Tư Tồn ra sức lắc đầu thật mạnh: “Anh xấu ở điểm nào chứ? Vu Tiểu
Xuân nói với em rằng, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ấy từng
gặp”.
Mặc Trì lắc đầu chua chát: “Anh không phải người hoàn chỉnh, không
xấu thì là gì?”
“Đối với em, anh là người đẹp trai nhất. Thực lòng mà nói, anh luôn là
niềm kiêu hãnh của em. Em rất muốn nói cho cả thế giới biết, em có một
người chồng tốt nhất, vừa trí tuệ vừa đa tài, lại khoan dung, độ lượng. Thế
nhưng họ đều cho rằng em chưa kết hôn, em cũng ngại không muốn giải
thích nhiều. Thư kí Lưu cũng không cho phép em nói mình là con dâu Thị
trưởng”, Tư Tồn bỗng dung đỏ mặt.
Mặc Trì không nói gì. Tư Tồn lại cho rằng anh chấp nhặt sai lầm của
cô nên vội vã bổ sung thêm: “Tất cả là lỗi của em, không cho phép anh tự
trách móc mình như vậy nữa”.
Mặc Trì kéo cô về phía mình, xoa đầu cô và đặt một nụ hôn lên trán
cô. Tư Tồn nói: “Anh đúng là tên ngốc. Đã ốm tới mức này vẫn cương