phải đi tìm chứ gì. Cô nghĩ sức khỏe của nó có thể chịu đựng nổi không?”
Tư Tồn ấm ức tới mức tưởng như muốn bật khóc, nhưng rồi vẫn cố
nín, bình tĩnh nói: “Con đâu có lòng dạ nào như thế. Con chỉ đơn giản nghĩ
rằng, anh ấy đã không còn cần con nữa, con lại chẳng có nơi nào để đi cả...
Mặc Trì vì con mà phát bệnh, con...” Trần Ái Hoa ngắt lời: “Không phải
Mặc Trì vì cô mà sinh bệnh, nó bị cô làm cho tức giận mới thành bệnh
đây”.
“Con biết...”, Tư Tồn nhớ lại nụ hôn của Giang Thiên Nam, không
khỏi cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, toàn thân cô toát lạnh và không ngừng
run rẩy.
“Nếu cô muốn vui vẻ với tên đàn ông khác thì ít ra cũng đừng để cho
Mặc Trì biết, đừng để người nhà này biết!”, Trần Ái Hoa nói như xát muôi
vào lòng cô.
Nỗi ấm ức của Tư Tồn đã lên tới cực điểm. Cô không thể kiềm chế nổi
nữa, vội lớn tiếng thanh minh: “Con và Giang Thiên Nam không hề có chút
quan hệ nào. Còn...’’
“Không có chút quan hệ nào sao người ta lại hôn cô? Không có chút
quan hệ nào sao tin đồn lại bay tới tận Văn phòng Thị ủy?” Cuối cùng,
Trần Ái Hoa cũng không thể kìm nén nổi cơn tức giận, bà đập mạnh tay
xuống bàn.
“Mẹ, con thật sự chưa bao giờ muốn sự việc sẽ thành ra như thế này”.
“Cô muốn thành ra thế nào nữa? Cùng Giang Thiên Nam cao chạy xa
bay ư? Còn Mặc Trì thì tính sao?”, Trần Ái Hoa liên tiếp chất vấn cô.
“Con chưa bao giờ và tuyệt đối không bao giò' có ý định gì với người
đó. Ngay từ đầu, con đã nói với anh ta về việc mình đã kết hôn... Là con
không tốt, con không đưa ra chứng cứ khiến anh ta phải nản lòng. Con