Tim Tư Tồn bỗng đập mạnh, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,
im lặng không nói gì.
“Tô Hồng Mai thông minh hơn em, hai năm trước đã tận dụng quan hệ
của gia đình, gỡ bỏ mọi lỗi phạt. Ba chồng em là Thị trưởng, em lại không
biết tận dụng, chỉ cần ông ấy đồng ý đứng ra nói một câu, em cũng không
đến nỗi phải mang lỗi phạt suốt ba năm liền”.
“Em chỉ là một sinh viên bình thường, không muốn lợi dụng bất cứ
mối quan hệ nào. Hơn nữa lần đó trường đã phạt em quá nặng, em không
phục”, Tư Tồn bình tĩnh đáp trả Lưu Trí Hạo.
“Tôi chưa từng thấy ai cứng đầu như em. Lần này nếu không phải tôi
đấu tranh với nhà trường thì còn lâu em mới được gỡ bỏ lỗi phạt. Mang
theo nó, việc phân công công tác của em sắp tới cũng khó khăn hơn nhiều.
Liệu có đơn vị nào dám nhận một sinh viên theo Chủ nghĩa Tư bản đòi tự
do hóa như em? Em đã từng nghĩ về việc sẽ được phân công về đâu chưa?”
“Em chưa nghĩ đến việc đó, phân đến đâu cũng được, miễn là ở trong
thành phố này”.
“Tôi có ý kiến thế này. Thành tích học tập của em rất nổi bật, hay là
em thử suy nghĩ đến việc thi nghiên cứu sinh xem sao. Với khả năng của
em, việc thi cử có lẽ không phải là vấn đề”.
“Em không muôn thi”, Tư Tồn vội vã ngắt lời Lưu Trí Hạo.
“Vì chồng em sao?” Đến giờ, anh vẫn không muốn tin cô em khóa
dưới đã là phụ nữ có chồng.
Tư Tồn gật đầu. Lưu Trí Hạo lập tức chuyển sang phong thái của bậc
đàn anh, đưa lời khuyên bảo cô : “Em không thể vì đã kết hôn mà không
cầu tiến. Khóa em có biết bao nhiêu sinh viên đã kết hôn, phần lớn họ đều
sống xa vợ, xa chồng của mình. Lưu Anh lớp em, chồng người ta ở tận Tân