một người bị gán mác “hữu khuynh”: “tội đồ”: “phản bội” như ông đâu còn
cơ hội để trở về quê hương được nữa. Ông chỉ còn cách đi càng xa càng tốt,
từ Hồng Kông tới châu Âu, rồi tới tận đất Mỹ xa xôi.
Sau hơn mười năm vật lộn, Lý Thiệu Đường đã trở thành Chủ tịch một
công ti lớn ở Mỹ. Bao năm đơn độc vùng vẫy trên thương trường khiến tính
cách ông thay đổi nhiều, ở New York, ông nổi tiếng trong giới Hoa kiều về
cách giải quyết vấn đề. Cách giải quyết vấn đề của ông không phải là đàm
phán hòa bình, mà là bắt người khác tuân phục mình. Nhờ vào điều đó, ông
ta trở nên giàu có. Nhưng tận sâu trong trái tim, ông cũng là người rất đau
khổ. Ông không quên được người vợ hiền vì mình mà chết thảm, càng
không quên được đứa con gái lưu lạc ở một vùng quê nhỏ bé tận Trung
Hoa. Ông ta có dùng trọn kiếp này cũng không thể trả hết món nợ với vợ và
con gái.
Tin Trung Hoa đại lục tiến hành cải cách mở cửa nhanh chóng lan tới
nước Mỹ. Lý Thiệu Đường ngay lập tức tìm về thành phô" X với danh
nghĩa trở về kiến thiết quê hương. Sau lần gặp mặt đầu tiên, ông và Thị
trưởng Mặc như đã quen biết nhau từ lâu. Sau vài lần tiếp xúc, ông không
chỉ quyết định đầu tư vào thành phố X mà còn thực hiện một việc quan
trọng khác, đó là ủy thác cho Thị trưởng Mặc tìm kiếm đứa con gái thất lạc
bao năm nay giúp mình.
Thị trưởng Mặc thật sự đã làm được, nhưng kết quả lại khiến Lý Thiệu
Đường vô cùng phẫn nộ. Bốn năm trước, con gái yêu của ông đã bị vợ
chồng họ Chung “bán” đi rồi! Hơn nữa “người mua” không ai khác lại
chính là đứa con trai tàn tật của Thị trưởng Mặc.
Ngay lập tức, ấn tượng về Thị trưởng Mặc trong mắt Lý Thiệu Đường
thay đổi, kế hoạch đầu tư cũng vì thế mà tạm thời bị hoãn. Trong mắt ông
ta, lúc này vị Thị trưởng Mặc Bỉnh Tiên quang minh lỗi lạc ban đầu giờ đã
biến thành một tên quan liêu, cưỡng mua con gái nhà lành.