nghe." Vậy là Bod liền im lặng cho đến khi hai chú cháu dừng lại bên cạnh
nhà thờ. Họ đi vào gian sảnh trống không, trong khi mưa trở nên nặng hạt
hơn, bắn lên tung tóe từ các vũng nước đọng trên mặt đất.
Bod lôi chiếc phong bì có tấm thiếp viền đen từ trong túi ra. "Ờ," nó nói.
"Cháu nghĩ chú nên xem cái này. Đúng hơn là chị Liza nghĩ như thế ạ."
Chú Silas nhìn cái phong bì. Rồi chú mở phong bì, lấy tấm thiếp ra ngắm
nghía rồi lật mặt sau lên để đọc những lời hướng dẫn bằng bút chì mà
Abanazer Bolger đã viết bằng thứ chữ bé li ti, để tự nhắc mình cách dùng tấm
thiếp đó.
"Kể hết cho chú nghe xem nào” chú nói.
Bod kể lại cho chú tất cả những gì nó có thể nhớ được về ngày hôm đó.
Khi nó kể xong, chú Silas chậm rãi lắc đầu, vẻ trầm ngâm.
"Cháu có bị phạt không ạ?" Bod hỏi.
"Nobody Owens," chú Silas nói. "Chắc chắn cháu sẽ bị phạt. Nhưng chú
tin rằng chú sẽ để cho bố mẹ cháu tự mình quyết định mọi hình phạt cũng
như những lời quở trách mà họ nghĩ là cần thiết. Còn chú thì phải lo tống khứ
vật này đi."
Tấm thiếp viền đen được cất vào giữa những nếp áo choàng nhung, và rồi,
theo cái cách thường lệ như các đồng loại của mình, chú Silas biến mất.
Bod kéo áo khoác che đầu, trèo lên lối đi trơn tuột đến đỉnh đồi, và đi vào
lăng Frobisher. Nó kéo cỗ quan tài của Ephraim Pettyfer sang một bên rồi
trèo xuống dưới, xuống dưới nữa, dưới nữa.
Nó đặt chiếc trâm cài trở lại chỗ cũ, bên cạnh cái chén và con dao.
"Đây nhé," nó nói. "Còn được đánh bóng nữa. Trông đẹp hơn hẳn."
NÓ ĐÃ QUAY LẠI, Sát thủ nói, trong giọng nói như những dải khói ấy
có một vẻ bằng lòng. NÓ LUÔN QUAY TRỞ LẠI.
º º º
Đó quả là một đêm dài.
Bod rón rén bước đi trong cơn buồn ngủ, ngang qua ngôi mộ nhỏ mang cái