"Không may mắn thế đâu” Liza nói.
Trên nền nhà bên cạnh hai lão già là chiếc trâm cài bằng bạc óng ánh; viên
đá có xoáy tròn màu đỏ và da cam với cái móc hình móng vuốt và đầu rắn.
Những cái đầu rắn có vẻ hết sức thèm thuồng, đắc thắng, và hài lòng.
Bod bỏ chiếc trâm vào túi cạnh cục chặn giấy nặng bằng thủy tinh, cây bút
lông và hộp sơn nhỏ.
"Cầm cả cái này nữa” Liza nói.
Bod nhìn tấm thiếp viền đen với cái tên Jack được viết tay trên đó. Tấm
thiếp khiến nó sợ hãi. Ở tấm thiếp có cái gì đó thật quen thuộc, gợi lại những
ký ức xưa cũ, một cái gì đó hết sức nguy hiểm. "Em không muốn cầm."
"Cậu không thể để nó lại đây” Liza nói. "Hai lão già này định dùng nó hại
cậu đấy."
"Em không thích nó," Bod nói. "Nó là thứ xấu xa. Đốt nó đi."
"Không!" Liza hốt hoảng kêu lên. "Đừng làm thế. Cậu không được làm
thế."
"Thế thì em sẽ đưa cho chú Silas," Bod nói. Và thằng bé bỏ tấm thiếp vào
một cái phong bì để phải chạm vào nó càng ít càng tốt, rồi cho cái phong bì
vào túi trong của cái áo khoác làm vườn đang mặc, ngay gần trái tim.
º º º
Cách đó hai trăm dặm, gã đàn ông tên Jack thức dậy và đánh hơi. Hắn đi
xuống nhà.
"Cái gì thế?" bà nội hắn vừa khuấy một cái nồi to trên bếp vừa hỏi. "Cháu
làm sao vậy?''
"Cháu không biết," hắn đáp. "Có gì đó vừa xảy ra. Một điều... rất thú vị."
Rồi hắn liếm mép. "Mùi thơm ngon lắm” hắn nói. "Thơm ngon vô cùng."
º º º