"Đừng có nhìn ta với vẻ mặt như thế chứ, chàng trai," má nói. "Mùa nào
cũng có thứ nở hoa. Chúng kết nụ rồi nở hoa, nở rồi lại tàn. Mọi vật đều có
thời của mình." Má kéo chiếc áo choàng và mũ che người cho kín hơn, rồi má
nói, "Có lúc phải làm việc, có lúc phải chơi. Có lúc phải dự Vũ hội Tử thần.
Phải không, chú nhóc?"
"Cháu không biết” Bod nói. "Vũ hội Tử thần là gì ạ?"
Nhưng Má Slaughter đã lại chui vào đám thường xuân và biến mất.
"Lạ thật” Bod nói thành tiếng. Nó đến chỗ lăng của dòng họ Bartleby hòng
tìm hơi ấm và bạn bè, nhưng đêm đó, gia đình Bartleby - bảy thế hệ cả thảy -
cũng không có thời gian dành cho nó. Họ đang bận bịu lau chùi, dọn dẹp, tất
cả bọn họ, từ người già nhất (mất năm 1690) cho đến người trẻ nhất (mất
năm 1831). Fortinbras Bartleby, mất năm lên mười (vì bị lao ăn phổi, nó đã
bảo với Bod thế, và suốt mấy năm liền Bod cứ tưởng Fortinbras bị một con
gấu hay sư tử gì đó ăn thịt, và đã thất vọng vô cùng khi phát hiện ra rằng đó
chỉ là một căn bệnh), giờ đang xin lỗi Bod.
"Hôm nay bọn tớ không chơi được, Bod ạ. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa,
đêm mai sẽ tới. Và người ta có thể nói như vậy bao nhiêu lần trong đời?"
"Đêm nào mà chẳng nói thế được," Bod nói. "Đêm mai luôn luôn đến
mà."
"Nhưng không phải là một đêm như thế này," Fortinbras nói. "Một đêm
như thế này phải năm thì mười họa mới xuất hiện, nó đã không đến từ lâu
lắm rồi!".
"Mai không phải Đêm Guy Fawkes" Bod nói, "cũng không phải Lễ Các
Thánh. Cũng không phải Giáng sinh, hay đêm Giao thừa." (Đêm mồng 5
tháng Mười một, ở London có lễ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày Guy Fawkes âm
mưu làm nổ tung nhà Quốc Hội (vào năm 1605). (Lễ Các Thánh
(Halloween), còn gọi là Lễ Ma Quỷ, tổ chức vào ngày 31 tháng Mười. Vào
ngày này trẻ em thường mặc quần áo giả trang, đi đến các nhà xin bánh kẹo).
Fortinbras mỉm cười, một nụ cười tươi tắn làm khuôn mặt tròn trịa, lấm
tấm tàn nhang của nó bừng lên vui sướng.
"Không phải là đêm nào trong những đêm ấy," nó nói. "Cái đêm này đặc
biệt hơn nhiều."